Chương 37: trong cái rủi có cái may, cuối cùng gay gia trưởng cũng phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình.
.
"Em đi nhuộm lại tóc đi." Điền Chính Quốc vừa nhổ tóc bạc cho Kim Thái Hanh vừa bực bội nói.
Mới có hai mấy tuổi đầu mà tóc tai như ông già bốn chục không bằng, lù xù loà xoà nhìn mà phát chán.
"Tóc em thành ra như này còn không phải vì anh à?" Kim Thái Hanh dụi đầu vào bụng anh, tủi thân cắn nhẹ lên da đùi trắng nõn.
Hắn không quan tâm đến ngoại hình của bản thân trong mắt người khác, miễn sao Điền Chính Quốc vẫn yêu hắn tha thiết là được.
Nhờ cái lỏm đen đen trắng trắng này mà bấy lâu nay được anh cưng như trứng ngỗng còn gì.
Có ngu mới đi nhuộm lại!
"Nhưng mà hơn cả năm trời rồi chứ ít gì, đừng nói với anh là em định để như vậy tới già tới chết luôn nhá?" Điền Chính Quốc nắm tóc Kim Thái Hanh giật giật cho bỏ tức.
Ban đầu nhìn hắn xanh xao, già trước tuổi, anh thật sự vừa thương vừa xót, lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi và mắc nợ hắn nhiều lắm.
Còn bây giờ nhìn hắn thì chỉ muốn đấm một cái cho rụng răng vêu mỏ, đúng là anh mắc nợ nên mới yêu cái thằng nhóc trẻ trâu đầu hai thứ tóc ngốc nghếch ba hoa là hắn.
Kim Thái Hanh nghe vậy thì nhảy dựng.
"Tự dưng chửi em? Anh nghĩ sao mà đi chửi chồng yêu của mình là đồ ba hoa xảo trá?"
Còn đòi đấm hắn nữa.
Đồ vũ phu!
Lúc nào cũng hung dữ hết! Hôm qua anh ngắt rồi nhéo lỗ tai hắn, sáng nay cắn anh có một cái mà bị anh tát hai ba cái vào cổ.
Lúc muốn anh đánh thì không thèm đánh, lúc không cần đánh thì chọc nhẹ có tí xíu cũng ăn đập rồi.
Lên giường mà anh cũng hăng hái đánh hắn như vậy thì tốt biết bao.
"Nay không đi làm à?" Điền Chính Quốc búng nhẹ vào dái tai hắn.
"Nay chủ nhật mà, bởi vậy em mới ở nhà với anh nè." Mặc dù vừa bị giật tóc nhưng Kim Thái Hanh vẫn ôm chặt eo của anh, thấy anh không vui còn hôn hôn vuốt ve lấy lòng.
Yêu lắm đó nha.
Điền Chính Quốc muốn làm gì hắn cũng chiều. Muốn hắn chết cũng không thành vấn đề, nhưng hắn buộc phải kéo anh theo, nếu không lỡ như hắn chết rồi, thằng chó nào đó có âm mưu quyến rũ anh thì sao?
Hắn sẽ không để điều đó xảy ra.
Đời này Điền Chính Quốc chỉ có thể yêu một mình Kim Thái Hanh, mãi mãi là người của Kim Thái Hanh.
Dù sống hay chết thì anh cũng phải ở bên cạnh hắn, một bước cũng không được rời.
Điền Chính Quốc không nghe được những suy nghĩ rợn người của Kim Thái Hanh, anh xoa đầu hắn, "Uống thuốc chưa?"
"Em không uống đâu."
"Không uống thì khỏi nói chuyện cưới hỏi gì hết!" Anh đẩy đầu hắn ra khỏi đùi mình, bực dọc nói.
Sau cái đêm Kim Thái Hanh sống chết đòi kết hôn đó, ngay ngày hôm sau anh đã bắt hắn phải đi gặp bác sĩ tâm lý với mình.
Điền Chính Quốc thở dài nhìn Kim Thái Hanh một lúc lâu trước khi lên tiếng, "Lần trước đi gặp bác sĩ em không nghe một chữ nào đúng không?"
Kim Thái Hanh cau mày, nhỏ giọng phân trần: "Em có nghe, nhưng em có bệnh đâu, tại anh cứ ép em thôi."
Điền Chính Quốc tức muốn nổ phổi.
Nghe cái gì mà nghe?
Cả buổi hôm đó, hắn hết nhìn trời xanh mây trắng thì lại nghịch điện thoại không ngơi. Bác sĩ hỏi câu nào hắn trả lời qua loa câu đó, còn lẩn tránh như muốn về sớm vậy.
"Em không nghe lời thì anh thà chết chứ không kết hôn đâu." Anh chán nản nói.
Lần đầu tiên họ đến gặp bác sĩ tâm lý, Kim Thái Hanh đã phản kháng ra mặt. Hắn không chịu tin rằng mình cần sự giúp đỡ. Khi ngồi đối diện bác sĩ, hắn tỏ vẻ chán chường, chỉ mải nhìn đồng hồ hoặc vặn vẹo người khó chịu. Mọi lời khuyên bác sĩ đưa ra đều bị hắn xem nhẹ, coi như chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm.
Anh nghĩ Kim Thái Hanh biết bản thân hắn đang gặp vấn đề nhưng không muốn thừa nhận thôi.
"Anh cho rằng em bị điên có phải không?" Kim Thái Hanh cắn môi, nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, đôi mắt đỏ quạch như muốn tóe lửa.
Hắn yêu anh đến phát điên, nhưng cũng không thể chịu đựng được việc bị anh coi như một kẻ bệnh hoạn cần phải chữa trị.
Điền Chính Quốc thở dài, cố gắng giải thích: "Đừng nói như vậy. Em không bị điên, em chỉ đang gặp một vài vấn đề về tâm lý thôi, điều cần làm bây giờ là phối hợp với bác sĩ, trị liệu và uống thuốc một thời gian để cải thiện bệnh lý." Sợ Kim Thái Hanh chưa nghe hết sẽ hiểu lầm, anh vội nói tiếp: "Anh biết. Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào, và đó là lý do anh ở đây. Dù có ra sao anh vẫn luôn bên cạnh đồng hành cùng em, sẽ không đi đâu hết. Chúng ta cần phải thay đổi. Anh muốn em học cách yêu bản thân trước khi yêu anh. Nếu không, tình yêu này chỉ làm cả hai đau khổ mà thôi."
Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn, lòng nặng trĩu. Anh hiểu rõ dù Kim Thái Hanh có cứng đầu cỡ nào, sâu bên trong hắn vẫn là đứa trẻ không muốn bị bỏ rơi, không muốn đánh mất người mình yêu thương nhất. Nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng họ đang lún sâu vào một mối quan hệ không lành mạnh.
Lúc nào cũng phải sống trong lo sợ và bất an, hẳn là Kim Thái Hanh còn mệt mỏi hơn anh gấp trăm ngàn lần.
Kim Thái Hanh cúi đầu, hít một hơi thật sâu.
Hắn hiểu những gì Điền Chính Quốc nói nhưng nỗi sợ hãi mất đi anh vẫn lấn át tất cả. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu anh mà không kiểm soát anh, không đòi hỏi sự chú ý tuyệt đối từ anh. Bởi với hắn, yêu là phải chiếm lấy, phải giữ chặt, và nếu không có anh, thế giới của hắn sẽ sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hạ Khúc Ve Ngân
FanfictionLần đầu Kim Thái Hanh hút thuốc là do Điền Chính Quốc dạy.