Chương 22: tháng ngày vắng bóng nhau, người tươi tắn như hoa, người héo úa phai tàn.
.
Điền Chính Quốc đã xa nhà được hơn một năm. Tết năm nay, thay vì sum họp cùng cha mẹ và anh trai, anh chọn dành thời gian cho những chuyến bay xuyên qua các quốc gia, tiếp tục hành trình tìm hiểu và trải nghiệm thế giới rộng lớn mà anh chưa từng có cơ hội khám phá.
Tạm biệt nước D, anh cùng anh bạn người Anh đã ghé thăm nước H, vì có cùng chí hướng nên cả hai lại cùng nhau đi qua thêm hai đất nước khác nữa.
Lần này, anh chọn nước M, một quốc gia nhỏ thuộc vùng lục địa Châu Phi. Đây là nơi cái đói và nghèo khổ hiện hữu trong từng ánh mắt, từng nếp nhăn trên gương mặt của người dân. Trẻ em nơi đây không có đủ cơm ăn áo mặc, việc học hành lại càng là một điều xa xỉ. Những ngôi nhà xập xệ, những con đường lầy lội và bầu không khí oi bức càng làm nổi bật cuộc sống cơ cực mà họ phải đối mặt hàng ngày.
"Điền, xem mặt cậu kìa! Thật giống con mèo con!" Anh bạn tên Mark nhìn Điền Chính Quốc được vây quanh bởi đám nhóc con ở làng chài, bật cười.
Họ đến trung tâm thủ đô nước M, trước tiên ở đó hai ngày, sau đó mới bắt đầu di chuyển đến những vùng sâu xa hơn. Đây là một thị trấn nhỏ nằm ven biển, biển không lớn nhưng rất sạch sẽ, người dân thường mở tiệc tùng vào buổi tối và tất cả mọi người sẽ cùng nhau nhảy múa.
Dường như cái nghèo, cái đói không thể ngăn niềm tin và tình yêu của họ đối với quê hương. Họ ca hát và nhảy múa hết sức tưng bừng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Một đứa bé da đen mun sờ mặt Điền Chính Quốc, nó cười tủm tỉm hôn chóc lên mặt anh.
"Ôi trời! Điền, cậu bị thằng bé kia hôn trộm kìa!" Mark hô lên.
Điền Chính Quốc quay sang thằng bé đang cười híp mắt nhìn mình, anh bật cười: "Này, ai cho hôn anh đấy?"
Thằng bé lắc lư cái đầu xoăn, hai tay giấu ra sau lưng, có vẻ đang xoắn xuýt vì ngượng ngùng lắm.
Mark nói tiếp bằng cái giọng nửa đực nửa cái mà anh ta cho rằng đó là giọng của một đứa trẻ, "Điền ơi, anh dễ thương quá nên em mới lén hôn má anh mà."
Bọn trẻ cười rộ lên, thằng bé vừa rồi bị bắt quả tang cũng len lén cười khúc khích.
Lời Mark nói là nửa đùa nửa thật. Điền Chính Quốc là người châu Á duy nhất ở đây, anh sở hữu vẻ đẹp mềm mại uyển chuyển mà chỉ có ở dân châu Á. Hơn nữa, khi đứng cạnh Mark, một người đàn ông châu Âu thân cao gần hai mét, anh lập tức trở nên bé nhỏ, hệt như hoàng tử bé được binh sĩ khổng lồ hộ tống đi dạo.
Đứng cùng một đám trẻ con đứa nào đứa nấy da đen mun, lạc vào đêm thì khó mà tìm ra được thì anh chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Da anh trắng đến mức dù đã phơi nắng phơi sương hơn năm trời mà chẳng đen được bao nhiêu, chỉ có chút sạm da ở những vùng ít che chắn như cổ và bàn tay, cả khuôn mặt luôn được chăm dưỡng kĩ càng nên dù ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt vẫn trắng sáng ngời ngời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hạ Khúc Ve Ngân
FanfictionLần đầu Kim Thái Hanh hút thuốc là do Điền Chính Quốc dạy.