Chương 20

172 21 7
                                    

Chương 20: gay tơ ngày đêm nhung nhớ anh iu, nổi điên vì hay tin bị anh iu vô tình vô nghĩa bỏ rơi.

.

Ngày rời khỏi ngôi nhà mình đã gắn bó suốt hơn ba tháng, Kim Thái Hanh cảm thấy lòng nặng trĩu. Dù đã lên kế hoạch cẩn thận và sắp xếp lịch trình để thường xuyên ghé thăm Điền Chính Quốc, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng và bất an.

Ngày đầu về nhà, Kim Thái Bình mừng rơi nước mắt, lập tức mở tiệc linh đình, tuyên bố cho cả làng xóm biết quý tử của mình đã trở về. Tiệc tùng, pháo nổ, tiếng cười nói ồn ào, chỉ còn thiếu mỗi đội múa lân nhảy múa và trống chiêng vang dội để cả khu phố không thể nào quên ngày trọng đại hôm đó.

Tóm lại là vô cùng phô trương.

Mấy ngày sau đó, Kim Thái Hanh theo cha mình học tập cách làm việc và quản lý chuyện làm ăn. Dù biết cha mình đã rửa tay gác kiếm rất lâu rồi, bây giờ chỉ chuyên tâm làm ăn chân chính, nhưng hắn vẫn khá bất ngờ khi tận mắt trông thấy những gì mà cha mình đã cất công gầy dựng từ đôi tay trắng tinh tươm không nhiễm bụi đỏ đen.

Hàng loạt nhà máy thủ công nghiệp được Kim Thái Bình đầu tư xây dựng từ tám năm trước, không những là bước đi đúng đắn mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động. Lúc Kim Thái Bình dắt theo Kim Thái Hanh đến tham quan hai trong số những khu công nghiệp, nhân viên trong khu đó ai nấy đều niềm nở hỏi thăm. Nói một hồi lại rối rít cảm ơn Kim Thái Bình vì đã cho họ một công việc ổn định kiếm kế sinh nhai.

Kim Thái Bình cười ha hả đùa giỡn mấy câu, gã chẳng đặt nặng việc ơn nghĩa gì đâu.

Những ngày kế tiếp, Kim Thái Hanh theo dõi phương hướng làm việc và học cách quản lý sổ sách giúp cha mình. Ban đầu, Kim Thái Bình còn ân cần giảng giải cho con trai mình đâu ra đó, việc kia làm như này, việc nọ giải quyết ra sao. Về sau, gã bỏ con giữa chợ, mặc hắn tự chạy tới mấy người giám đốc, quản lí mà học hỏi.

Con trai thì đầu tắt mặt tối, cha già thì ngồi ở nhà uống trà xem phim vô cùng thư giản.

Ba tuần đầu, Kim Thái Hanh không có thời gian làm việc nào khác ngoài chạy tới chạy lui giữa xưởng may này đến xưởng giày dép nọ, có hôm ngủ lại phòng làm việc, cũng có hôm không ngủ được giấc nào.

Kim Thái Bình khuyên hắn nên chú ý sức khoẻ của bản thân, việc tiếp quản chuyện làm ăn không phải ngày một ngày hai, không cần phải liều mạng như vậy, gã cũng không bắt ép hắn đẩy nhanh tiến độ gì cả. Nhưng Kim Thái Hanh nhất quyết không nghe, hơn ai hết, hắn hiểu rõ mình đang muốn gì nhất ngay lúc này.

Hắn cần phải cố gắng hết mức có thể, xong kha khá việc rồi sẽ đến tìm Điền Chính Quốc.

Đây là lần đầu tiên hắn và anh xa cách nhau lâu đến vậy. Trước kia chung sống cùng nhau ba tháng, sáng tối mở mắt là chạm mặt, sống cùng dưới một mái nhà nên muốn không gặp nhau cũng khó.

Hiện tại đã qua ba tuần không gặp mặt, hắn nhớ anh tới mức sắp không chịu được nữa rồi.

Đợi đến cuối tuần, lúc này Kim Thái Hanh mới được rảnh rỗi đôi chút. Sáng sớm thức dậy chưa kịp ăn sáng đã vội vã mặc quần áo bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức, đeo thêm đồng hộ xịn hơn trăm triệu, còn không thèm chào Kim Thái Bình đã leo lên xe chạy mất hút, để lại ông cha già nhìn theo bóng dáng con trai mình lắc đầu ngao ngán.

[Full] Hạ Khúc Ve NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ