Chương 33: thấu hiểu và cảm thông, tình yêu sẽ giúp ta trưởng thành thêm từng ngày. - trích 'gay gia trưởng dạy bạn cách yêu'.
."Đi đâu đó? Sao không ngồi xuống ăn với cha mẹ?" Từ Thục Vân lườm thằng con trai út chưa ngồi nóng đít đã vội vã cầm ví muốn ra ngoài.
Cơm nước cũng không thèm ăn, gấp cái gì mà gấp!
Điền Chính Quốc cười hì hì, "Lát nữa con về rồi ăn sau." Nói xong thì quay đầu đi mất.
"Nhớ gọi Thái Hanh về ăn cơm luôn, thằng bé chưa ăn gì đâu." Từ Thục Vân nói với theo sau.
...
Ra khỏi homestay, Điền Chính Quốc gọi điện ngay cho Kim Thái Hanh.
Nhận phòng chưa được hai tiếng thì tên nhóc này đã một mình trốn mất tích rồi, không biết đi đâu mà chẳng thèm nói với anh một tiếng.
Đầu dây bên kia không bắt máy, chỉ gửi tin nhắn lại: "Anh rẽ phải, khi nào thấy tiệm hoa thì nhắn cho em."
Gì đây? Nít ranh tập tành yêu đương à?
Bao lớn rồi mà còn chơi cái trò trốn tìm tình yêu này nữa? Sến tới nỗi sởn da gà luôn nè.
Điền Chính Quốc bĩu môi nhăn mũi. Dù gì anh cũng không phải kiểu người thích đợi chờ mấy trò lãng mạn lãng xẹt này. Nhưng chẳng hiểu sao người nói là Kim Thái Hanh, anh lại thấy nhộn nhạo nôn nao trong lòng đến lạ.
Anh lẳng lặng đi theo chỉ dẫn, rẽ phải qua con đường nhỏ, đi thêm một đoạn rồi thấy tiệm hoa xinh xắn bên góc phố. Cửa hàng màu pastel ngọt ngào với vài giỏ hoa treo lủng lẳng ngoài hiên trông y như cảnh trong phim Hàn Quốc.
Lẽ ra lúc này anh nên nhắn tin cho Kim Thái Hanh hỏi hắn đang ở đâu, thế nhưng anh không làm vậy. Có lẽ tiếng sóng vỗ ào ào từng đợt phía đối diện đã thu hút anh, khiến anh vô thức muốn ngắm nhìn biển cả mênh mông và lắng nghe tiếng sóng vang dội.
Anh nhớ đến làng chài nhỏ, nơi có những người dân chân chất mến khách, cuộc sống của họ luôn là những niềm vui tuy giản đơn nhưng đã nuôi lớn tâm hồn thiện lương của mỗi một người con vùng biển. Anh nhớ cả nhóc da đen từng hôn trộm má mình, nhóc ấy có một đôi mắt to tròn và sáng rực, đó là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng được thấy.
Không chính xác theo tiêu chuẩn chung của cái đẹp hiện hành, dù là cổ điển hay hiện đại đều không phải. Đó là đôi mắt sáng ngời một màu trắng đen rõ ràng, sáng tới mức anh có thể nhìn thấy cả một bầu trời biên biếc, hay là mặt biển xanh ngắt từ trong đôi mắt ấy.
Một đôi mắt biết nói, biết hát ca, biết bộc lộ cảm xúc.
Trước khi tạm biệt làng chài nhỏ, nhóc da đen đã tặng anh một chiếc vỏ ốc. Nhóc ấy nói đó là thứ tuyệt diệu nhất trên đời vì nó có thể đáp ứng mọi mong ước của anh đối với biển cả, chỉ cần anh nói điều mình mong muốn vào miệng vỏ ốc, nó sẽ đáp lại, việc anh cần làm là hãy áp tai vào lắng nghe.
Đến tận khi trở về nhà, trong một lần lục lại mớ đồ đạc từ chuyến đi dài hạn của mình, anh mới tìm ra chiếc vỏ ốc. Vậy là anh nổi tính trẻ con làm theo lời nhóc da đen, lơ ngơ nói rằng mình muốn ngắm biển ngay lập tức, lúc áp sát tai vào lắng nghe, kì diệu là anh thật sự nghe thấy sóng biển rì rào từng cơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/374599547-288-k668695.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hạ Khúc Ve Ngân
FanfictionLần đầu Kim Thái Hanh hút thuốc là do Điền Chính Quốc dạy.