Chương 16: giả làm trộm đêm hôm vào nhà cướp sắc, gay tơ bắt nạt anh iu khóc chít chít.
‼️Pisskink hint‼️
.
Nửa đêm, Điền Chính Quốc đang say giấc nồng thì cửa phòng bị đẩy vào, bóng đen chậm rãi tiến về phía giường ngủ.
Hắn đưa tay sờ mặt, vuốt tóc anh, nhìn một hồi lâu lại không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu. Hôn đơn giản ở bên ngoài không gãi được cơn ngứa ngáy ở trong lòng, hắn chen lưỡi vào răng môi anh, liếm láp từng ngóc ngách như sợ bỏ sót từng giọt ngọc trời, đầu lưỡi đảo loạn khuấy động khoang miệng ngọt ngào.
Ngày thường Điền Chính Quốc không cho hắn hôn môi, ngay cả lúc làm tình cũng không cho hôn.
Biết thế đã lẻn vào hôn trộm như này từ sớm rồi. Anh đúng là ngốc hết chỗ nói, nửa đêm bị người ta sờ mó hôn hít mà còn không hay không biết.
Xem anh đi, ngủ thẳng cẳng kìa, còn ngái kho kho nữa.
Tướng ngủ xấu quá! May là hắn yêu anh nên mới không chê, chấp nhận những cái xấu xa nhất của anh. Vậy mà anh còn không biết trân trọng.
Thấy anh không bị chọc cho tỉnh giấc, Kim Thái Hanh không biết nên vui hay buồn. Lỡ như thằng khốn nào đó không phải hắn lẻn vào nhà lúc nửa đêm như này, gặp anh trông bộ dạng thiếu chịch thế kia thì chẳng phải anh sẽ bị nó nhai nuốt đến không còn một mảnh xương à! Buổi tối ngủ tại sao không mặc áo? Muốn dụ dỗ đàn ông đến mức đó à?
Hắn quyết định sẽ dạy cho Điền Chính Quốc một bài học nhớ đời.
Đôi môi nhạt màu khẽ lướt dọc vùng cổ trắng ngần, để lại dấu hôn mềm mại trên xương quai xanh thanh tú. Xương cổ của anh thon dài mà uốn cong duyên dáng, tựa như một con thiên nga trắng ngạo nghễ vươn cao đầu, vừa thanh khiết vừa quyến rũ mê hồn. Vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng của anh khiến từng nhịp thở của hắn trở nên nặng nề và mơ hồ, như thể cả thế giới đang tan chảy trong phút giây hắn chạm môi lên làn da mỏng manh ấy.
Rời xa thiên nga xinh đẹp, Kim Thái Hanh hắn há miệng ngậm lấy đầu vú hồng nhạt vừa mới dựng đứng vì bị kích thích, hắn ra sức liếm láp từ đỉnh ti đến quầng thâm quanh vú, vừa mút đầu vú vừa khẽ cắn nhẹ làm anh trong mơ rên lên một tiếng ngọt ngào, tay chân quơ quào như muốn tỉnh dậy.
Thấy vậy, hắn càng thêm hưng phấn, tay bắt đầu trượt xuống, lướt qua vùng bụng phẳng lỳ sờ đến phần lông mu thưa thớt. Bàn tay hắn nắm lấy thứ đã dần cứng lên trong giấc ngủ của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vuốt ve, khiêu khích từng sợi thần kinh căng chặt của anh.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Kim Thái Hanh trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. Hắn biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể chạm vào anh như thế này. Cảm giác mất mát len lỏi trong lòng, còn có chút sợ anh tức giận nhưng hắn không cho phép mình dừng lại.
Cho đến tận lúc Kim Thái Hanh dùng khoang miệng ấm nóng của mình bọc lấy bé chim non của Điền Chính Quốc, anh mới mơ màng mở mắt.
Làm sao đây?
Thật ra anh đã tỉnh giấc từ lúc hắn liếm cổ mình rồi. Lẽ ra anh nên cản hắn lại hoặc tự động phối hợp nếu có ham muốn, nhưng anh không làm gì cả.
Anh không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại trong lòng như thế nào. Chỉ là anh không biết nên phản ứng ra sao với Kim Thái Hanh, không biết nên bày ra sắc mặt gì khi đối diện với lời yêu của hắn.
Anh hy vọng Kim Thái Hanh sớm ngày rời đi để anh có thể quay lại cuộc sống như trước đây, tự do, thoải mái, yêu đời và không có gì khiến anh phải bận tâm suy nghĩ.
Những thứ thuộc về hắn đều khiến anh cảm thấy sợ hãi.
"Ưm, nhẹ chút." Anh giật nảy mình khi Kim Thái Hanh mút mạnh.
Điền Chính Quốc nhìn hắn đang chôn đầu vào giữa hai chân mình phun ra nuốt vào bé chim mà đầu óc nóng như sắp hỏng. Sướng quá! Nhóc què giỏi quá!
Kim Thái Hanh nuốt ực tất cả những gì anh vừa bắn ra không chừa một giọt, "Sao anh bắn ít quá vậy? Em muốn uống của anh." Hắn liếm láp bé chim vừa xuất tinh vẫn còn đang mềm oặt.
Anh bắn không nổi nữa, mới làm hôm qua mà.
Mấy hôm nay Kim Thái Hanh cứ dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, từ nhà tắm đến phòng ngủ rồi cả phòng khách, không ngày nào anh được yên ổn.
"Không bắn nữa thì anh tiểu ra đi." Hắn say mê hít hà vùng nhạy cảm phía dưới cứ như nếu không được đút nước thì sẽ chết khô vì khát.
"Đừng, đừng, anh không thích, không muốn!"
"Sao lại không muốn? Anh ngoan, chỉ cần thả lỏng người thôi."
"Không muốn!" Điền Chính Quốc sững người.
Làm sao anh có thể làm ra loại chuyện kinh tởm như vậy? Mặc dù anh thích làm tình nhưng anh không chấp nhận được hành vi xem thường bạn tình như thế này, cho dù hắn đồng ý thì anh cũng không thể chiều theo được.
Kim Thái Hanh buông ra, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn anh.
"Nếu anh không tiểu thì để em tiểu cho anh." Hắn cởi quần mình ra, cầm lấy dương vật đỏ tía sưng to chỉa về phía anh.
Điền Chính Quốc hoảng sợ tránh né nhưng hai chân hắn ghì chặt người anh như đóng đinh không sao xê dịch được, anh nhìn dương vật rỉ dịch trắng đang phóng đại trước mặt mình, sợ tới nỗi bật khóc trong vô thức.
"Ngoan, em không làm như vậy nữa. Ngoan nào, đừng khóc nha anh." Hắn hoảng hốt ôm lấy Điền Chính Quốc vào lòng dỗ dành.
Hắn chỉ định doạ anh chút thôi, ai bảo anh không nghe lời.
Người làm từ nước à sao nước mắt lắm thế?
Đau lòng chết rồi!
"Đừng khóc nữa mà, em xin lỗi. Không cần tiểu nữa, không tiểu nữa nha?"
Điền Chính Quốc sợ quá không nín ngay được, anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tự động chảy.
Thằng chó này đòi đái vào người anh! Nó chuẩn bị đái rồi, nó đã vạch quần cầm ciu chờ sẵn rồi.
Anh không muốn ở cùng một chỗ với tên điên này nữa! Nhanh nhanh biến cho khuất mắt đi!
___
Gay tơ: em vỡn mà anh iu TT
Gay đíc bự: hok thíc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hạ Khúc Ve Ngân
FanfictionLần đầu Kim Thái Hanh hút thuốc là do Điền Chính Quốc dạy.