Chương 10

161 22 4
                                    

Chương 10: trai tơ tập làm vợ hiền dâu thảo, kỉ niệm một tháng bên anh iu.

.

Dạo gần đây Kim Thái Hanh ngoan hiền đến kì lạ, không la, không hét, không mắng, không chửi. Dù rất không bình thường nhưng nhìn chung một nhóc con ngoan ngoãn ít nói vẫn tốt hơn là một thằng nhóc bệnh tâm thần hở ra là lên cơn.

Chẳng hạn như lúc này đây, anh vừa dọn chén đũa ra bàn là đã thấy nhóc què ngồi ngay ngắn đợi sẵn rồi, còn giúp anh xới cơm nữa chứ.

Nói mới để ý, dạo này trông có da có thịt hẳn ấy nhờ.

"Lát nữa đi cân xem được nửa tạ chưa."

"Anh nói cứ như em là thằng nghiện ấy." Hắn gắp một miếng dưa chuột muối chua cho vào miệng, thấy ngon nên cũng gắp cho anh một ít.

"Nhìn mày khác gì nghiện đâu. Ốm tong teo thế kia mà." Anh ăn dưa chuột của hắn gắp, vừa nhai hai cái đã nhăn mặt.

Mặn quá!

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn anh, "Sao anh gọi em là 'mày'?"

Điền Chính Quốc vừa uống nước vừa liếc hắn, "Không gọi mày chẳng lẽ gọi chồng chắc?"

Anh chỉ đùa thôi, ai có ngờ Kim Thái Hanh đỏ mặt xấu hổ tới nỗi làm rơi cả đũa chứ.

"Cũng, cũng được, miễn anh thích thì cứ gọi 'chồng' đi." Hắn thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"......" Trở lại bình thường đi được không? Anh không cần nhóc què phải sống trái ngược với con người thật của chính mình. Nhìn giả lắm! Anh sợ!

Kim Thái Hanh nghe xong mặt mày sa sầm, "Anh ngậm miệng lại đi, đừng có kiếm chuyện với em!"

Người khôn chẳng dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết.

Nhóc này lên cơn thì chả khác thiên lôi sóng thần là bao, đối đầu với nó cứ y như lấy trứng chọi đá.

Vừa lì vừa cứng đầu! Nói mãi không nghe nên anh cũng lười nói.

Ăn cơm xong, Điền Chính Quốc đi vào phòng lôi ra một cái cân điện tử để xuống dưới chân Kim Thái Hanh.

"Cân thử đi!"

Kim Thái Hanh nghe lời đạp một chân lên bàn cân, chân còn lại co vào chân kia, tay chống tường làm điểm tựa.

"63 kg!" Điền Chính Quốc hô lên.

Anh cười nói: "Ê thằng nghiện! Cao như cây sào mà 63kg. Anh đây 67kg lận đấy nhá." Dù anh thấp hơn nhóc què nhưng nặng hơn tận 4kg, cỡ nó anh đá một phát là ói tám bãi ngay.

Nhưng que tăm bẻ nửa này vẫn mặc sức cho anh 'nhún nhảy'. Đúng là nhìn vậy mà không phải vậy.

Kim Thái Hanh mặt nhăn như đít khỉ: "Chỉ tính cái mông anh thôi đã 5kg rồi! Đừng có tưởng bở!"

Ơ hay?

Anh đã nói gì đâu mà động chạm mông đít nhạy cảm quá vậy?

"Ừ, cứ ở đó mà nhăn đi." Anh quay lưng định đi về phòng mình.

Kim Thái Hanh níu tay anh lại, mặt vẫn nhăn nhưng lời nói ra thì muôn phần đáng thương: "Ở nhà với em đi. Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

[Full] Hạ Khúc Ve NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ