Chương 17

121 18 5
                                    

Chương 17: chjch lần cuối cùng trước khi ra đi, lời hứa hẹn đẫm nước mắt của gay tơ.

.

Sau khi dỗ dành Điền Chính Quốc xong, cả hai ôm nhau lăn lộn trên giường đến rạng sáng hôm sau.

Lúc thức dậy đã hơn mười giờ, Kim Thái Hanh còn chưa đã thèm nên đè anh ra mây mưa một trận.

"Anh, em sắp phải đi rồi." Hắn hôn lên mặt anh.

Điền Chính Quốc bị chịch thở không ra hơi, đầu óc quay cuồng nên anh chẳng nghe rõ được hắn nói gì.

"Chính Quốc, anh yêu em không?" Hắn nắc mạnh, từng cú thúc như muốn đóng đinh anh vào người mình. "Anh nói đi, nói yêu em đi!"

Điền Chính Quốc có cảm giác mình sắp bị chịch cho sướng chết, dương vật khổng lồ đang quấy phá bên trong anh, thành ruột bị đâm chọt với tầng suất quá nhanh bắt đầu tiết ra dịch thể trong suốt hoà với chất lỏng từ dầu bôi trơn. Anh thở hổn hển ôm lấy bờ vai rộng lớn nhưng gầy nhom của Kim Thái Hanh, môi mấp máy không ngừng rên rỉ bên tai hắn.

"Sao anh không nói? Anh nói đi, nói yêu em đi anh!"

Hắn sáp tới muốn hôn môi nhưng bị anh quay mặt đi từ chối.

"Đừng có hôn anh."

"Tại sao? Em muốn hôn anh!"

"Không thích!"

"Mẹ nó! Anh giả nai cho ai xem? Không thích hôn nhưng lại muốn chịch tôi à?" Hắn đè vai anh lại không cho giãy ra.

"Tao như vậy đó! Không chịu được thì khỏi chịch!" Đã là gì của nhau đâu mà đòi nút lưỡi? Cả đời này anh không muốn dính như keo chó vào một mối quan hệ ràng buộc với bất kì một thằng nào hết.

Anh tự tin rằng mình yêu bản thân hơn bất cứ ai. Cuộc sống của anh đã đủ phong phú và hạnh phúc rồi nên không cần tình yêu của người khác để làm nền một cách mờ nhạt nữa.

"Anh đừng có ép tôi!" Kim Thái Hanh nghiến răng.

Không muốn yêu? Không cần tình yêu? Vậy còn hắn thì sao? Anh không cảm thấy có lỗi khi chính anh là người đã đẩy hắn vào con đường này sao?

Hắn không buộc anh phải làm những điều gì quá đáng, chỉ cần anh đợi hắn một chút thôi, nhiều nhất là ba năm, hắn sẽ cho anh một cuộc sống trong mơ mà hàng tá người ngoài kia hằng mong ước.

Kim Thái Hanh chắc chắn rằng trong lòng Điền Chính Quốc, hắn là một sự tồn tại mà anh không hề có ý muốn chối bỏ. Hắn cảm nhận được thứ tình cảm đó, dù nó rất mơ hồ và thậm chí còn chưa được đặt tên.

Nhưng hắn tin chắc giữa mình và Điền Chính Quốc có một mối liên kết vô hình rất bền chặt, nếu không anh đã chẳng cứu hắn thoát khỏi hiểm nguy, sẽ không mặc cho hắn muốn làm gì cũng không than phiền.

Nhưng hắn chỉ cần anh đợi thôi mà, tại sao ngay cả điều đơn giản nhất anh cũng không thể làm vì hắn.

"Ông đây chẳng ép uổng ai chuyện gì cả!" Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn.

[Full] Hạ Khúc Ve NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ