Chương 70: Lâu rồi không gặp

84 4 1
                                    

Chương 70: Lâu rồi không gặp

Tống Chiếu Ẩn không bày tỏ ý kiến ​​gì về việc Giải Hằng Không đã xem một bộ phim "hành động" mà vẫn lấp hố đất không nhanh không chậm.

Sau khi xong việc, hai người một trước một sau quay lại nhà gỗ, Giải Hằng Không đột nhiên lẩm bẩm một câu: "Có phải tôi không nên giết hết bọn chúng không?"

Tống Chiếu Ẩn hơi nghiêng đầu sang, nghe hắn nói tiếp: "Nếu như bọn chúng đã tìm đến rồi, bắt tôi về lại chẳng phải là vừa đẹp hay sao."

Donner chắc chắn sẽ rất sẵn sàng tiêm thuốc ổn định cho hắn.

Câu này hắn không nói ra nhưng Tống Chiếu Ẩn có thể hiểu được. Hơn nữa, y để ý rằng Giải Hằng Không nói là "tôi" mà không phải là "chúng ta", câu nói khéo léo này làm cho y dừng bước, xoay người lại nhìn về phía Giải Hằng Không.

Giải Hằng Không cũng dừng bước, gác hai tay lên đỉnh cây cuốc, hơi nghiêng đầu nhìn y, vừa giống như thăm dò vừa giống như tò mò thật: "Anh đoán xem người của Mạn Đức tìm tới trước hay là Elise tìm tới trước?"

Tống Chiếu Ẩn nhìn chằm chằm hắn hai giây, cất tiếng hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Giải Hằng Không cong mắt nở một nụ cười ngọt chết người nhưng không đền mạng.

"Elise tới trước thì anh có thể rời đi cùng chị ta; người của Mạn Đức tới trước thì anh phải về cùng với tôi, anh chọn cái nào?"

Mặc dù Giải Hằng Không hỏi rất nhẹ nhàng nhưng Tống Chiếu Ẩn lại nghe ra được một chút nguy hiểm trong giọng nói trầm khàn không dễ nhận ra của hắn. Nhớ lại sự chua lè trong giọng điệu lúc nãy khi Giải Hằng Không nhắc đến Elise, Tống Chiếu Ẩn mới hiểu ra được.

Giải Hằng Không đang sợ mình sẽ bỏ hắn lại sao?

Sau khi Giải Hằng Không bình tĩnh lại, nghe hắn nhắc đến Elise rồi lại nhắc đến chuyện ở viện nghiên cứu, Tống Chiếu Ẩn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ từ cơn kích thích vừa rồi, chỉ số IQ cũng trở về mức bình thường.

Bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy.

Máu của y có lẽ chỉ có thể tạm thời dằn xuống cảm xúc nổi loạn của Giải Hằng Không nhưng không thể cải thiện tác dụng phụ của virus gamma.

Có lẽ Giải Hằng Không đã thật sự khôi phục được một phần ký ức nhưng khả năng khống chế cảm xúc vẫn chưa đủ ổn định, vậy nên mới giống như bây giờ, nói chuyện nửa vời, cảm xúc nhạy cảm.

Tống Chiếu Ẩn cau mày suy nghĩ về điểm kỳ quặc của Giải Hằng Không, cảnh tượng yên lặng không nói gì này lại kích thích Giải Hằng Không, đối với hắn mà nói, sự do dự và im lặng của Tống Chiếu Ẩn đồng nghĩa với việc chọn cái trước. Con ngươi đen láy của hắn trở nên sâu lắng, ánh mắt mang theo ý cười đột nhiên trở nên sắc bén.

"Rắc——"

Tiếng gỗ nứt toác đột nhiên vang lên, cả hai người đều sững sờ, sau đó cụp mắt nhìn cây gậy gỗ trong tay Giải Hằng Không đã vỡ thành mùn cưa.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Âm thanh va chạm từ linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ