6.

444 51 12
                                    

Cả tuần nay Son Siwoo chẳng thấy Kim Kiin Kiin đâu. Dù hắn có thức khuya đợi cậu trở về phòng hay cố gắng cai nghiện đi bar buổi tối, dậy sớm hơn cả giờ giấc sinh hoạt thường ngày của cậu tận nửa tiếng, đến quán net nơi cậu làm part time cũng không thể gặp được cậu. Điều thần kỳ là, đồ đạc trong phòng của cậu vẫn còn, không bị bám bụi chứng tỏ chủ nhân của nó chưa từng rời đi. Quản lý ký túc xá vẫn trả quần áo đã giặt về cho cả hai. Son Siwoo đoán có lẽ cậu đang tránh mặt hắn. Giỏi lắm Kim Kiin, cậu trốn giỏi lắm, làm hắn thật sự phát điên rồi này.

Gwak Boseong và Moon Woochan biết điều đó từ Park Jaehyuk, nhưng họ chẳng thèm để tâm. Nhìn tình hình thực tại, những người biết về mối quan hệ khó nói giữa Son Siwoo và Kim Kiin đều có cơ sở cho rằng Son Siwoo đang có tình cảm đặc biệt vời người em cùng phòng của hắn, vấn đề là hắn không nhận ra. Trên tế, Kim Kiin chẳng hề tránh mặt hắn, chỉ là cậu quá bận rộn với với lịch học hiện tại thôi.

Cậu vừa trở về phòng nghỉ của sinh viên sau ca phẫu thuật kéo dài mười lăm tiếng, đó chỉ là phần nhỏ trong hơn một ngày làm việc không chút nghỉ ngơi của cậu. Lúc nhận được kết quả thi cũng là lúc sinh viên Y 3 được sắp xếp cho đi lâm sàng, cuộc thi nghiên nghiên cứu khoa học cũng đến nên cậu đã xin nghỉ làm ở quán net để tập trung hoàn toàn vào công việc.

Kang Inho đã đợi Kim Kiin trong phòng nghỉ từ sớm. Trên tay anh ta là một hộp cơm nóng hổi và một ly trà sữa, nhìn cũng biết nó là dành cho Kim Kiin.

"Anh đợi em mãi. Hôm rồi mẹ đi khám bệnh ở đây, vô tình gặp được em. Trông sắc mặt em tệ quá nên mẹ bảo anh mang chút gì đó cho em ăn. Em thích trà sữa mà nhỉ, uống đi. Anh còn mang nhiều cơm lắm. Toàn những món em thích."

Kim Kiin nhìn ly trà sữa đặt ngay ngắn trên bàn, lòng trĩu nặng.

"Cảm ơn."

Kang Inho mỉm cười hiền dịu, chủ động kéo ghế cho Kim Kiin. Cậu ngồi xuống, tay cầm lấy đôi đũa đuọc đặt ngay ngắn trong túi giữ nhiệt rồi bắt đầu ăn. Chắc là do sức khoẻ dạo này không tốt nên ăn cái gì cũng thấy nhạt nhách. Ly trà sữa của thương hiệu cậu thích, dù có cho lượng đường tối đa cũng chẳng có chút vị gì.

"Boseong và Woochan, em nói chuyện với tụi nó chưa?"

"Nói cái gì? Ngày nào mà chúng tôi chả nói chuyện với nhau?"

"Về mối quan hệ thật sự giữa chúng ta. Em không khó chịu khi họ liên tục gán ghép chúng ta à?"

Kim Kiin buông đũa, đôi mắt to tròn lấp lánh nay lại sắc bén lạ thường mà hướng về người nọ, tông giọng bỗng trầm hơn và lạnh đi. "Tôi cũng nói rõ với họ là tôi không hề thích anh, chỉ thời gian ngắn sau họ sẽ ngưng gán ghép thôi. Về mối quan hệ giữa chúng ta, họ biết để làm gì? Tôi và anh đã che giấu chuyện này từ nhỏ đến lớn, không ai biết gì ngoại trừ chúng ta, ba và dì. Vậy thì việc gì phải nói? Chưa kể là sau tốt nghiệp, tôi cũng chẳng liên quan gì đến họ nữa."

Kang Inho dịu giọng, nhẹ nhàng giải thích: "Anh tưởng em không thoải mái nên anh nghĩ để họ biết chuyện đó cũng được, nhưng nếu em đã nói vậy thì thôi. Những vấn đề khác, anh sẽ tôn trọng em vì đó là quyết định của em."

Hendskiin | Bàn luận về cách gạ và cua em trai cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ