12.

269 35 1
                                    

Lúc Son Siwoo đến sở cảnh sát đã thấy Kim Kiin đang đứng dựa lưng vào cột trụ cổng. Cả khuôn mặt ửng đỏ thấy rõ, bàn tay nhỏ nhắn xuýt xoa hơi tái xanh lại vì lạnh, cố gắng giữ ấm bằng túi áo khoác.

"Tôi không xem dự báo thời tiết, không biết hôm nay có tuyết đầu mùa." Kim Kiin cười ngượng. "Phiền anh rồi."

"Phiền cái gì, không có phiền gì hết."

Son Siwoo vừa càm ràm vừa mặc áo khoác lông lên người Kim Kiin, còn cẩn thận nhét vào tay cậu túi sưởi của mình. Ngoài phố, tuyết rơi nhiều hơn dự báo nên giao thông đình trệ. Khi vừa nhận được điện thoại từ cậu, vì không muốn chậm trễ nên hắn đã chạy bộ từ nhà đến thẳng trụ sở. Hắn cúi thấp người, phủi hết từng bụi tuyết trên mái tóc Kim Kiin, lòng trĩu nặng như bị cả khối đá tảng đè lên. Sắc mặt cậu tái nhợt, trông tệ đến mức Son Siwoo đã nghĩ nếu họ cứ tiếp tục ở bên ngoài thì cậu sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ mất. Ánh mắt hắn quét xung quanh một vòng, rồi dừng lại trước một quán cafe nhỏ nằm bên kia đường.

Không quá đắn đo, Son Siwoo chộp lấy tay Kim Kiin, dắt cậu bước qua đường.

"Một Latte Macchiato và một Mocha, cảm ơn."

Chỉ chưa đầy năm phút sau, hai ly cafe thơm nức mũi đã được phục vụ bưng ra. Son Siwoo chủ động gọi cho cậu một Latte Macchiato, Kim Kiin không quá rành về cafe nhưng bản thân vẫn âm thầm cảm thán bởi vẻ bề ngoài bắt mắt của nó. Latte Macchiato được phân thành ba tầng rõ rệt, lớp bọt sữa trên cùng được trang trí rắc một ít socola bột quế thành hình trái tim vô cùng tỉ mỉ.

"Anh có vẻ rành nhỉ?"

Son Siwoo khúc khích cười: "Hồi hè lớp mười anh từng bị tống về quê làm pha chế cho chú đấy."

"Vì anh quậy quá hả?"

"Có thể xem là vậy, mà đúng hơn là vì anh bỏ ăn suốt một tháng trời từ lúc bị người yêu cũ chia tay. Một khoảng thời gian dài sau, anh mới nhận ra dù anh có bế tắc đến đâu thì thế giới xung quanh vẫn sẽ không vì anh mà thay đổi. Vì thế mới có một Son Siwoo như bây giờ nè."

Kim Kiin chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, và cậu bất chợt nhận ra. Dù trong lòng cậu có tồi tệ như đang nổi cơn giông bão thì tuyết bên ngoài vẫn rơi dày đặc. Không có gì thay đổi.

"Anh đẹp trai ơi."

Một giọng nói trẻ thơ vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình, quay người lại. Một cô bé xinh xắn chạc năm, sáu tuổi với chiếc váy hồng thắt nơ ngang hông, hai bím tóc gắn thêm vài bông hoa baby khô dịu dàng như thác nước, đeo cả bờm tóc hình tai mèo trông thậg ngọt ngào. Cô bé lấy từ giỏ hoa của mình ra một cây hoa len hình con ếch rồi đưa nó cho Son Siwoo.

"Bông hoa này rất hợp với người yêu anh. Em tặng anh."

Son Siwoo nhịn không được nụ cười thỏa mãn, trong đầu bỗng nghĩ đến chút trò chọc ghẹo. Hắn tròn mắt nhìn cô bé, vờ như chẳng hiểu chuyện gì, ngây thơ hỏi lại: "Người yêu anh à? Ai cơ?"

Cô bé vô cùng lanh lợi tinh ranh, liếc liếc nhìn Kim Kiin, trả lời: "Anh này nè. Trông anh ấy y hệt bạn Keroppi trong phim Hello Kitty ấy."

Hendskiin | Bàn luận về cách gạ và cua em trai cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ