Chủ Nhật đẹp trời, Kim Kiin quyết định dành cả buổi sáng rảnh rỗi để về thăm nhà bà ngoại. Son Siwoo nổi máu anh hùng, hùng hùng hổ hổ xung phong làm anh tài xế đẹp trai đưa đón Kim Kiin, khẳng định chắc nịch sẽ đưa em xinh đi đến nơi về đến chốn.
Thật ra hắn còn có mục đích khác mang tính nhìn xa trông rộng hơn. Tầm hai tuần trước, Son Siwoo có tiện ghé qua trụ sở chính phòng khám của ba mình. Hắn thấy một người phụ nữ đã ngoài bảy mươi đến khám và tất cả nha sĩ, y tá của phòng khám kể cả ba mẹ hắn đều ra tiếp đón nồng hậu. Hỏi ra mới biết là bà ngoại của Kim Kiin, phó chủ tịch bệnh viện tư hàng đầu thành phố. Son Siwoo đã để lại ấn tượng rất tốt cho bà, đến nỗi bà còn bảo nếu cháu trai duy nhất của bà ở đây, bà sẽ gả cho hắn ngay và luôn.
Nhưng mà bà ơi, ở đây hay không ở đây vốn dĩ không có quan trọng. Chúng nó đưa nhau lên giường, đầu ấp tay gối với nhau hằng đêm rồi mà.
Tận dụng cơ hội này, Son Siwoo muốn cho bà thấy mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển tốt đẹp, sau khi tốt nghiệp có thể lên xe hoa (mặc dù hắn chưa tỏ tình, nhưng việc đó sẽ xảy ra sớm thôi).
Kim Kiin nhìn biểu cảm phởn phơ cùng điệu cười thỏa mãn thiếu đánh của Son Siwoo mà kì thị vô cùng, chỉ muốn nhanh nhanh mua xong đồ rồi kéo hắn về chứ ở đây người ta nhìn họ, người ta đánh giá.
Khi vừa đặt chân đến cổng nhà, tiếng quát tháo của bà ngoại Kim Kiin vang ra, kèm sau đó là tiếng đập vỡ đổ nát của thủy tinh, ồn ào đến chói tai. Một người đàn bà có phong thái nho nhã, dịu dàng, dù có chuyện gì xảy ra vẫn rất bình tĩnh xử lý như bà lại có những hành vi mất kiểm soát này thì chắc chắn đã có chuyện lớn bên trong. Kim Kiin không nghĩ gì nhiều, lập tức hớt hải chạy vào, mở toang cửa kiểm tra.
Trong phòng khách chỉ có bà và hai cô hầu gái. Ông ngoại đang nằm sõng soài trên sofa với đôi mắt nhắm nghiền, chân tay cứng đờ như ma nơ canh, khuôn mặt tái nhợt như thể người không còn sự sống. Cậu vội đặt tay lên ngực ông kiểm tra nhịp thở, rõ ràng là vẫn còn sống nhưng tim đập quá yếu ớt. Một cô hầu nữ đang đứng gần đó liền lắp bắp nói, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi.
"Kiin, tên bác sĩ này muốn giết ông con! Hắn ta lén đổi thuốc huyết áp trong lọ, thuốc tiêm hằng ngày cũng không phải thuốc tốt! Tôi đã tin lầm người, tôi tin lầm người rồi!"
Nhưng bác sĩ nào ở đây? Trạng thái của bà dường như đã mất kiểm soát mà phát điên lên, gào thét đập đồ lung tung đến mức cả Kim Kiin lẫn Son Siwoo đều không thể lại gần can ngăn. Mảnh thủy tinh rơi vỡ tung tóe, vô tình xoẹt qua má cậu đang ngồi bên cạnh sofa khiến làn da rỉ xuống một chút máu đỏ.
Bà ngã quỵ xuống sàn nhà và ngất đi ngay sau đó.
Cùng lúc, tiếng còi chói tai của xe cứu thương đã đến và dừng ngay trước cổng nhà. Kim Kiin đờ người nhìn từng bóng người bận rộn vội vã rời đi, thần trí bỗng ùa về những lời căn dặn của ông bà nội mỗi khi họ được gặp nhau.
Kang Inho. Jeong Jihoon nói rằng anh ta đã không xuất hiện ở trường suốt cả một tháng liền, giáo sư chấp nhận cho anh ta điểm danh, học và làm bài kiểm tra online. Bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của em trai cưng cũng không có hồi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hendskiin | Bàn luận về cách gạ và cua em trai cùng phòng
أدب الهواة"Trai tốt cho em niềm vui như trên thiên đường, trai hư đưa em đến miền đất hứa khi ở trên giường" Warning: R18, tác giả bú đá khi viết fic nên fic vừa mất não vừa tẩm đá.