13.

303 41 2
                                    

Cảnh sát đã thành lập đội đặc nhiệm để theo dõi nhất cử nhất động của giám đốc Kim từ lâu nhưng vẫn chưa có hàng động gì vì bằng chứng họ nắm trong tay chưa đủ để khởi tố. Khi Kim Kiin và Kang Inho đến sở cảnh sát giao nộp toàn bộ bằng chứng cùng đơn tố cáo, phía cảnh sát mới mạnh mẽ đưa lệnh bắt giam. Quá trình đối chiếu lời khai, bằng chứng với những chứng cứ, phỏng đoán trước đó không mất quá nhiều thời gian nên hồ sơ vụ án được hoàn thành chỉ trong ba tuần ngắn ngủi.

Phiên tòa diễn ra vào đúng hai tháng sau đó. Giám đốc Kim và phu nhân của ông ta cúi đầu nhận hết các tội, chấp nhận bản án chung thân tòa án đưa ra mà không một lời kêu ca, trách cứ. Phó chủ tịch Shin chỉ yêu cầu ba triệu won tiền bồi thường, Kim Kiin và Kang Inho chỉ cần gom tất cả học bổng có giá trị hiện kim của mình là vừa đủ tiền trả.

Cùng lúc, thủ tục chuyển giao quyền quản lý bệnh viện đã hoàn thành. Khi chẳng còn gì vướng bận ở Hàn Quốc, bà lập tức chuẩn bị thủ tục xuất ngoại, cùng Kang Inho sang Mỹ chữa trị cho ông. Vừa giúp anh sắp xếp hành lý, Kim Kiin vừa mỉm cười hỏi: "Anh tính sau này thế nào?"

Kang Inho mím môi, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: "Chưa biết nữa. Trước mắt anh chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho bà và ông."

"Anh phải rước chị dâu về cho em đấy. Gái Mỹ xinh lắm, mà trai Mỹ cũng không tệ đâu. Nghe bảo to ơi là to, làm sướng ơi là sướng... Bao cao su chắc phải mua size lớn á."

"Ranh con mất nết." Kang Inho bật cười, nhéo mũi Kim Kiin một cái khiến cậu hơi ré lên vì đau. "Tự lo cho bản thân trước đi. Em ở đây học hành cho giỏi, cẩn thận bệnh đau dạ dày."

Cuối cùng cũng đến giờ ra xe. Bà ngoại đã đứng bên ngoài cổng ký túc xá đợi họ, bên cạnh còn có bác sĩ Park. Hành lý của Kang Inho chỉ gói gọn lại trong hai cái valise, chủ yếu chỉ có quần áo, vài vật dụng cá nhân quan trọng và khung ảnh của hai anh em. Anh bảo mang theo nhiều chỉ khiến bản thân thêm nhung nhớ.

Bà ngoại không cho phép cậu theo chân ra sân bay tiễn vì sợ lúc chia tay lại không nén được nỗi lòng với đứa cháu ngoại duy nhất này. Vành mắt bà còn hoe đỏ nhưng con ngươi lại sáng như ánh mặt trời, miệng cười tươi như đã trút bỏ được hết phiền muộn.

"Phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Phải thường xuyên gọi điện cho bà nhé, bà sẽ nhớ con lắm."

Kim Kiin bất đắc dĩ gật đầu, bà ngoại cậu lúc nào cũng vậy. Luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn thậm chí tàn nhẫn đến đáng sợ nhưng thật ra vẫn luôn tự khóc một mình.

"À, bà thấy thằng nhóc nhà nha sĩ Son cũng rất được đó. Dù sao con cũng không nên ở một mình, hay là con thử tìm hiểu cậu ấy xem sao. Nếu ưng thì bà sẽ sắp xếp với ông ấy cho hai đứa kết hôn luôn."

"Ah... con biết anh ấy mà, thôi cứ để từ từ tính ạ... bản thân con chưa gấp."

Phó chủ tịch Shin nhíu mày không hài lòng, vươn tay đập vai Kim Kiin một cái, lên giọng mắng: "Bà chỉ sợ con cô đơn nên buồn thôi. Hai cô nhóc trước kia không tốt, bà chỉ mong con có người thật tốt bên cạnh bầu bạn."

Bác sĩ Park liếc nhìn đồng hồ trên tay, vội nhắc nhở: "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, còn phải đến sân bay làm thủ tục nữa. Kiin này, ba đi trước nhé, lát nữa sẽ quay về đưa con đi ăn."

Hendskiin | Bàn luận về cách gạ và cua em trai cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ