Chap 6 "Nụ hôn bất ngờ"

23 2 0
                                    

Ngày hôm sau,ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ,đánh thức Thi Mạn dậy.Chị  quyết định ra ngoài,hít thở không khí trong lành và lấy lại năng lượng cho một ngày mới.Đúng lúc đó,chị nhận được tin nhắn từ nàng.

“Mạn Mạn ơi, hôm nay em có một buổi chụp hình cho nhãn hàng nhưng stylist riêng của em bận,chị có thể giúp em không?”

Chị không thể từ chối.Chị nhanh chóng chuẩn bị, một phần háo hức, phần nữa là mong được gặp lại nàng.

Khi đến địa điểm hẹn,chị thấy nàng đứng đó, tựa như một ánh sao lấp lánh giữa phố phường.Nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mà cuốn hút. Thấy chị,nàng nở nụ cười rạng rỡ, làm cho trái tim chị đập nhanh hơn.

“Chị đến rồi!” Viện Khả chạy lại, ánh mắt lấp lánh. “Cảm ơn chị đã giúp em.”

“Không có gì đâu,” chị đáp,nói thầm trong lòng. “Em đẹp lắm!”

Khi vào trong studio,chị bắt đầu chỉnh sửa cho nàng.Chị loay hoay với từng chi tiết, từng lớp vải, và không thể không nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng im lặng, nhưng cảm giác được sự chú ý của chị khiến nàng không khỏi ngại ngùng.

“Chị làm thế nào mà em lại đẹp như thế này?” nàng hỏi, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng, thăm dò.

“Chỉ cần biết tôn lên những điểm mạnh của em thôi,” chị đáp, không quên mỉm cười.

Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt khi cả hai đều cảm nhận được những cảm xúc đang dâng trào.Chị cúi xuống để chỉnh lại tóc cho Viện Khả, nhưng trong một khoảnh khắc, nàng quay đầu lại, và môi hai người vô tình chạm nhau.

Thời gian như ngừng lại, cả hai đều không dám cử động. Môi họ gần kề, hơi ấm từ cả hai lan tỏa. Ánh mắt của họ giao nhau, một khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng đầy cảm xúc.Chị cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, trong khi nàng cảm nhận sự thổn thức mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

“Em… chị… xin lỗi!” nàng lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo.Còn chị thì không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Lời xin lỗi ngượng ngùng không thể che giấu được cảm xúc giữa họ.

Chị nuốt nước bọt, suy nghĩ trong đầu “Tại sao mình lại có cảm giác như thế này? Có phải mình đã thật sự thích nàng rồi không?” Đầu óc chị rối bời với những câu hỏi mà không thể trả lời.

“Chị không sao,” cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. “Chúng ta tiếp tục nhé?”

“Ừm… được ạ,” nàng gật đầu, nhưng cảm giác ngại ngùng vẫn còn vương vấn trong không khí. Mỗi khi chạm vào nhau, họ lại cảm thấy như có một dòng điện chạy qua, khiến cho cả hai không thể không nghĩ về những cảm xúc mới mẻ này.

Cứ như vậy, trong không khí căng thẳng nhưng ngọt ngào, họ tiếp tục làm việc cùng nhau, nhưng tâm trí mỗi người đều đang quay cuồng với những cảm xúc chưa được định hình.

---








Rồi đó he,ta nói nó đã gì đâu:))

(Bách hợp) Mặt Trời và Ánh Trăng - Xa Thi Mạn×Vương Viện KhảWhere stories live. Discover now