13
Sau khi ổn định phòng ở, công ty bắt đầu chia thành từng đoàn nhỏ để thuận tiện cho việc leo núi.Nói chung leo núi thì chỉ là leo núi thôi, một loại hoạt động không mấy mới lạ.
Ở đây là nơi kinh doanh du lịch nổi tiếng, đường lên núi hiển nhiên cũng không quá khó khăn. Nhưng bởi vì Lee Sanghyeok mỗi ngày đều ngồi bẹp ở ghế cầm chuột, không thì cũng nằm chảy trên giường nghịch điện thoại, anh đi chưa được nửa đường đã có dấu hiệu hụt hơi.
Jeong Jihoon tinh ý nhận ra. Cậu lôi từ trong túi một viên kẹo gừng, lúi húi bóc ra rồi đặt vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok.
"Anh ngậm đi, tụt đường huyết là ngất đấy."
Kẹo gừng có tác dụng, Lee Sanghyeok quả thật cảm thấy tốt hơn nhiều.
"Cảm ơ-"
"Anh yếu quá à."
"Mệt quá thì phải bảo nha, đừng có sĩ đó."
Lee Sanghyeok nhọc trong người, đột nhiên cảm thấy ấm ức. Rõ ràng anh ở đây là tại Jeong Jihoon năn nỉ, nên nhìn Jeong Jihoon khua môi múa mép lại giống như đang múa lửa thiêu rụi sự bình tĩnh của anh. Lee Sanghyeok bực bội lên tiếng,
"Anh bảo rồi em làm được cái gì?!"
Jeong Jihoon giật mình, "Đừng giận mà, anh bảo thì em cõng anh."
"Meo meo đừng giận, em nói thiệt đó."
"Anh mệt quá thì em cõng anh."
Jeong Jihoon cười hoà hoãn. Thấy Lee Sanghyeok vẫn không thèm trả lời mình, cậu nghiêng đầu làm nũng, "Hay anh muốn bế công chúa?"
"Em cũng có thể bế công chúa nha."
"Em im đi, gì cũng nói được." Lee Sanghyeok không phải người giận dai. Anh bật cười, đẩy mặt Jeong Jihoon ra khỏi tầm nhìn của mình.
Thấy Lee Sanghyeok đã vui vẻ trở lại, Jeong Jihoon yên tâm đứng thẳng lên và tiếp tục di chuyển.
"Tự nhiên em nhớ ra em cần có gì đó ôm thì mới ngủ được."
Lee Sanghyeok liếc nhìn Jeong Jihoon, "Ý gì đây."
"Anh cho em ôm đi ngủ nhá!" Jeong Jihoon hào hứng.
"Không!" Lee Sanghyeok thẳng thừng.
14
Tới khi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đặt chân về được tới phòng, người lớn tuổi hơn mệt tàn canh gió lạnh, bơ phờ hệt như một con mèo bị rối lông.Từ bé tới lớn, Lee Sanghyeok ghét nhất là bị ốm hoặc bị đau. Anh tắm xong thì ngồi phịch xuống sàn nhà, Jeong Jihoon chỉnh quạt chĩa về phía anh rồi bước lại gần, "Anh mỏi chân à?"
"Vâng thưa ông tướng."
Jeong Jihoon vỗ nhẹ lên má Lee Sanghyeok, ý bảo anh đừng phụng phịu nữa.
"Tối em bóp chân cho anh."
"Có cần em bế xuống nhà ăn không?"
Lee Sanghyeok lò dò đứng dậy, "Ăn nói như này chắc ở trường tốn gái lắm nhỉ?"
Jeong Jihoon híp mắt cười, "Chẳng í, có phải ai em cũng nói kiểu thế đâu."
"Câu này anh nghe cũng quen này."
Lee Sanghyeok không mấy để tâm, cứ thế bước thẳng ra khỏi phòng. Jeong Jihoon bám sát theo sau, tiếp tục lèm bèm trình bày về việc Lee Sanghyeok có thể cho cậu ôm lúc ngủ được không.
15
Tối nay công ty đãi cả làng ăn nướng.Vừa mới đặt được cái mông xuống ghế, Lee Sanghyeok đã bắt đầu thấy lạnh sống lưng vì ánh nhìn chòng chọc tới từ mấy chị gái xung quanh.
Mấy chị gái đi làm phải sống quanh những cá thể già nua, mà hoạ may có người trẻ thì cũng ẩn dật khó gần như Lee Sanghyeok. Nhìn thấy con trai chủ tịch mặt hoa da phấn, thái độ thì lại ngoan ngoãn nhí nhảnh, mắt chị nào cũng sáng trưng như đèn pha ô tô, hào hứng xúm vào trêu trai trẻ.
"Em trai gắp cho chị xin con tôm nhé?"
"Xinh trai thế này đã có bạn gái chưa?"
Jeong Jihoon mỉm cười xã giao, người lớn hỏi câu nào thì trả lời câu ấy. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh quan sát Jeong Jihoon, không khí buổi tối mát mẻ nhất thời khiến anh cao hứng muốn hùa theo chọc ghẹo.
Lee Sanghyeok chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười nói với Jeong Jihoon, "Em trai gắp cho anh xin con tôm nhé?"
Jeong Jihoon đang mải tiếp chuyện với một chị, nhưng ngay khi nghe thấy giọng Lee Sanghyeok, cậu lập tức quay người về phía anh.
Jeong Jihoon gắp con tôm bỏ vào bát mình, hồ hởi nói với Lee Sanghyeok, "Em bóc cho nhé?"
Lee Sanghyeok thấy hội chị mẹ yêu thích trai trẻ vẫn còn bu quanh, có bao nhiêu con người thì từng ấy đôi mắt đang đổ dồn lên anh. Lee Sanghyeok không thoải mái với lượng lớn sự chú ý, nhỏ giọng nói cho một mình Jeong Jihoon nghe thấy, "Không cần đâu, anh tự bóc được."
"Thôi được rồi anh không phải ngại mà, hôm nay em thề em chăm anh tới tận giường."
?!?!?!?
"Jeong Jihoon!!!"heize;
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee; không muốn yêu đương chốn công sở
FanfictionTrung bình bảy tiếng trên công ty Lee Sanghyeok phải nghe mười câu "Ơ em ơi", chín câu "Chị thấy nó chưa wow lắm" và tám câu "Anh chọn bản đầu tiên nhé". Vậy nên nếu có một sinh vật nào đó lòi ra và õng ẹo mè nheo rằng "Eo ơi anh chả yêu em", Lee Sa...