10-12;

1.8K 287 53
                                    

10
Mùa hè rực lửa đã trôi qua gần nửa, nghĩa là Jeong Jihoon lẽo đẽo theo Lee Sanghyeok cũng được hơn một tháng rồi.

Hôm nay trời mưa to. Cơn mưa rào sau những ngày dài nắng cháy đem xuống không khí mát lạnh cho đất trời, nước lành cho cây cối và đem theo cả cái đầu ướt của Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok.

"Ô đâu không che mà để ướt thế này?"

Lee Sanghyeok bất ngờ nhìn Jeong Jihoon bước tới bên cạnh anh với cái đầu ướt nước, mái tóc xù bông đọng lại những hạt mưa nhỏ xíu như những giọt sương.

"Bố em nhất quyết không thả em trước cổng toà nhà í?"

Jeong Jihoon phụng phịu, "Bố bảo em chạy vèo một cái là vào tới nơi."

Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười, "Thế chủ tịch cũng ướt à?"

"Bố em cũng ướt luôn."

"Lãng mạn thế còn gì nữa, giống phim tình cảm mà em hay nói đấy."

Jeong Jihoon xù lông, giọng vô tình lớn hơn một chút, "Không lãng mạn với bố em đâu?!"

"Phim tình cảm mà em hay nói là giữa em với anh mà!"

Lee Sanghyeok chột dạ, bật vội dậy bịt chặt mồm Jeong Jihoon.

Đồng nghiệp tứ phía nhìn Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok với ánh mắt tò mò, Jeong Jihoon thì nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt ấm ức tủi thân.

Lee Sanghyeok bất lực, nhẹ giọng dỗ dành Jeong Jihoon,

"Rồi rồi, thương quá."

"Ngồi xuống và làm phước im lặng hộ anh."




11
Mèo dính mưa có tâm trạng không tốt. Jeong Jihoon ù lì ngồi quan sát Lee Sanghyeok làm việc mà không ho he một câu nào.

Lee Sanghyeok chịu hết nổi cái thể loại không khí âm u này, quay sang nói với Jeong Jihoon, "Em giận dỗi ai đây?"

"Em có giận ai đâu ạ." Jeong Jihoon đáp lại.

"Thế sao em im lặng thế?"

Mặt Jeong Jihoon từ lạnh tanh chuyển sang híp mắt phán xét, từ híp mắt phán xét chuyển sang te tởn cười tươi, tất cả diễn ra trong ba giây.

Ông trời con uốn éo áp sáp lại gần người Lee Sanghyeok.

"Anh nhớ giọng em đúng không?"

"Eo ơi thế mà lúc đầu anh cứ làm như kiểu ghét giọng em lắm í ì i~"

"?"

"Em thèm đòn à?"

Lee Sanghyeok đánh một cái bép lên tay Jeong Jihoon. Đúng lúc Jeong Jihoon định trêu anh tiếp thì trưởng phòng thiết kế bước vào thông báo về kì nghỉ du lịch hàng năm.

Hè nào công ty của chủ tịch Jeong cũng tổ chức một lần. Lee Sanghyeok biết thừa tư bản sẵn sàng bao trọn gói ăn chơi ngủ nghỉ, thậm chí còn vung tiền thuê xe xịn đưa nhân viên đi đi về về, nhưng năm nào quý ngài ghét đám đông với cột pin năng lượng hỏng cũng trốn tịt ở nhà với tỉ loại lí do, mặc kệ lời rủ rê ỉ ôi của đồng nghiệp.

"Anh có đi du lịch không ạ?"

"Không."

Lee Sanghyeok thẳng thắn trả lời.

Ai rảnh mà đi leo núi ăn thịt nướng cơ chứ.

"Em định đi đó."

"Nhưng không có anh em chẳng biết chơi với ai."

Jeong Jihoon chồm người lên chắn hết ánh đèn đang chiếu vào mắt Lee Sanghyeok, mở miệng lèo nhèo, "Anh."

"Ơi."

Lee Sanghyeok quyết định mặc kệ Jeong Jihoon, dựa lưng vào ghế giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Anh mở mắt ra nói chuyện với em đi!"

"Anh ơi!"

"Ơi!"

Âm giọng của ông trời con khiến Lee Sanghyeok lại phải cọt kẹt ngồi thẳng dậy.

Jeong Jihoon níu lấy vai Lee Sanghyeok, "Em bảo là anh đi du lịch đi ạ. Em muốn chơi với anh."

"Anh già rồi, xương cốt không chịu đủ nhiệt để leo núi đâu." Lee Sanghyeok phân bua.

"Em chăm anh!"

Em thì chăm ai?

"Nhá, anh đi nhá."

"Anh đã bảo là kh-"




12
"Không khí ổn nhỉ anh nhỉ?"

Jeong Jihoon tí tởn cười toe. Lee Sanghyeok chống nạnh ngửa cổ nhìn con đường lên núi ngoằn ngoèo, dài đằng đẵng chạm tới tận mây xanh.

"Ổn cái đầu em hả?"

Công ty hào phóng thuê hẳn năm căn nhà gỗ nằm sát nhau ngay dưới chân núi. Nhà nào nhà nấy to đùng ngã ngửa, gồm một gian sinh hoạt chung ở ngay cửa ra vào và vài chục gian phòng ngủ nho nhỏ xung quanh.

Trong khi cả làng cả tổng tranh nhau chọn phòng, quý ngài ghét đám đông hãy còn nhăn nhó chôn chân ở gian ngoài nhằm sạc năng lượng. Jeong Jihoon im lặng đứng ở bên cạnh anh, liên tục nhấp nhổm ngó nghiêng về phía các gian trong.

"Ê, Sanghyeok có bạn cùng phòng chưa?"

Anh bạn mồm loe tiến về phía hai người thăm hỏi. Jeong Jihoon ngay lập tức rời sự chú ý của mình khỏi mấy gian phòng, nhanh nhảu trả lời,

"Ảnh có bạn cùng phòng rồi."

Jeong Jihoon mỉm cười.

"Là em á."

Lee Sanghyeok lười biếng gác một chân lên cái vali, gật gù phụ hoạ, "Ừ, tao ở với Jihoon rồi."

Loa phường gãi đầu đầy ái ngại, rõ ràng anh nhìn hai đứa này cứ cấn cấn mà không biết là sai ở đâu.




heize;

jeonglee; không muốn yêu đương chốn công sởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ