40
Đại khái đây là khung cảnh nhà họ Jeong sau khi Jeong Jihoon mua đồ ăn tới cho trai bị bố bắt tại trận.Jeong Jihoon gặm nhấm đầu đũa, ái ngại đối diện với ánh mắt đăm đăm của bố Jeong.
Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng rõ ràng bố Jeong còn to hơn cả ông trời, đũa của cậu di chuyển tới đâu mắt của bố sẽ lẽo đẽo theo tới đó, giống như đang cảnh báo nếu cậu dám ăn ngon nuốt trọn trong bữa tối ngày hôm nay thì tất cả sẽ có chuyện.
"Được rồi bố, bố mắng con thì bố cứ mắng đi, bố đừng mắng anh ấy!"
Jeong Jihoon đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, nhắm tịt mắt cúi đầu dõng dạc lên tiếng. Bố Jeong như thể chờ đợi đã lâu, nghe thấy thế thì à một tiếng đầy thoả mãn.
"Học với chả hành, lởn và lởn vởn ra đấy làm gì?"
"Cả tuần nay cấm thấy bóng dáng đâu, lúc nào cũng ề mồm ra kêu con bận học lắm, con phải ở trường."
"Bận của anh đấy à? Tí tởn ra làm phiền người ta làm gì? Biết người ta đang làm dự án cho công ty không?"
Ô, thế mà bố chỉ mắng mình thật.
Mà hình như bố mắng sai trọng tâm rồi.
Jeong Jihoon ngu ngốc gãi đầu gãi tai, "Không phải mà, con có làm phiền anh ấy đâu."
"Thế vác mặt tới công ty tôi làm cái gì? Anh đừng tưởng tôi không biết cả cái hè này anh cứ tới là bám dính lấy người ta nhé?"
"Thấy người ta hiền nên bắt nạt à? Gõ cho phát bây giờ."
"Không ạ, con có dám bắt nạt anh í đâu." Jeong Jihoon mếu máo giải thích.
"Thế đến làm gì!?"
"Con đến thăm anh!"
Cãi qua.
"Công ty chứ bệnh viện à mà thăm thú gì?"
Cãi lại.
"Không phải, con thân với anh nên con tới thăm thôi."
Cãi qua.
"Phét, bố chả đẻ ra mấy cái trò của mày."
Cãi lại.
"Con mua đồ ăn tới cho ảnh đó!"
Bố Jeong híp mắt trề môi phán xét lời nói của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lúng túng giải thích thêm:
"Con sợ anh đói..."
Không đúng, hình như giải thích thế này sai rồi.
41
Việc hai bố con nhà này chí choé là chuyện thường ở huyện, mẹ vốn định mặc kệ nhưng cuối cùng lỗ tai của người trung niên vẫn không thể chịu được cái chợ vỡ này, uể oải cất tiếng ngăn cản:"Thôi cãi nhau coi! Làm sao? Jihoon có bạn gái à?"
"Đâu ạ?!" Jeong Jihoon giãy nảy.
"Thế sao mua đồ ăn gì?" Mẹ hỏi.
"Nó mua đồ ăn tới cho nhân viên anh đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee; không muốn yêu đương chốn công sở
FanficTrung bình bảy tiếng trên công ty Lee Sanghyeok phải nghe mười câu "Ơ em ơi", chín câu "Chị thấy nó chưa wow lắm" và tám câu "Anh chọn bản đầu tiên nhé". Vậy nên nếu có một sinh vật nào đó lòi ra và õng ẹo mè nheo rằng "Eo ơi anh chả yêu em", Lee Sa...