31
[Jeong Jihoon: Ngựa đã tới, em mời công chúa xuống ạ][Lee Sanghyeok: Khùng hả?]
Lee Sanghyeok ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh sảnh tầng một tìm kiếm Jeong Jihoon. Còn Jeong Jihoon đứng hẳn ra bên ngoài để chờ đợi, vừa bắt được bóng dáng nho nhỏ lấp ló đã hớn hở vẫy tay lôi kéo sự chú ý của anh.
Lee Sanghyeok lon ton bước đến.
Nhìn từ xa, những gì Lee Sanghyeok có thể thấy là Jeong Jihoon ăn mặc đàng hoàng hơn cái hồi mùa hè chuyên gia lên công ty ghẹo gan anh gấp tỉ lần. Chỉ khi tiến tới gần, anh mới có thể nhìn ra thần sắc mệt mỏi không thể giấu của cậu.
Tất nhiên là Jeong Jihoon vẫn vô cùng đẹp trai...
"Em có ngủ không đấy?" Lee Sanghyeok chân thành hỏi thăm.
"Có được ngủ đâu."
"Cho lên nhà anh ngủ nhờ mấy tiếng với." Jeong Jihoon nén cười không thành công, mím môi tủm tỉm.
Tai Lee Sanghyeok nóng bừng như muốn nổ tung, anh đanh đá trừng mắt lườm Jeong Jihoon. Thế mà Jeong Jihoon chẳng quan tâm lắm, tiếp tục xí xớn nhìn Lee Sanghyeok, nhất quyết chờ anh mở miệng trả lời.
"Cho không? Cho thì để em đánh xe xuống hầm."
Lee Sanghyeok chịu thua, anh né tránh ánh mắt của Jeong Jihoon, vung tay vỗ lên cái má phính, "Câm dùm."
"Có cần anh lái xe không?"
"Em đùa thôi, hôm qua em ngủ đủ rồi."
Tối qua, hơn mười giờ Jeong Jihoon mới đặt được chân về tới nhà, vội vội vàng vàng tắm rửa rồi trèo ngay lên giường ngả lưng.
Trước khi nhắm mắt bất tỉnh, Jeong Jihoon chỉ kịp nhắn cho Lee Sanghyeok đúng hai tin nhắn.
[Jeong Jihoon: Mai bé đón anh]
[Jeong Jihoon: 4 giờ chiều ạ]
"Bận tới vậy nhỉ?"
"Bảo sao cả tuần nhắn cho anh được đúng 10 tin."
"Như bố thí."
Jeong Jihoon bắt đầu lái xe. Cậu nghe Lee Sanghyeok giả vở hờn dỗi thì không nhịn được bật cười:
"Bố thí gì mà bố thí, đó là tất cả của em đấy."
"Cố gắng chạy bài là để được đi chơi với anh mà."
"Đối với em, 100 tin nhắn còn không bằng 10 phút gặp mặt đâu."
32
"Em đặt vé xem phim hoạt hình à?"Lee Sanghyeok mù mờ nhìn hai tờ vé xem phim trên tay. Jeong Jihoon bên cạnh lỉnh kỉnh cầm đủ thứ, nào là nước là bỏng, nào là tiền thừa với điện thoại.
"Anh khinh phim hoạt hình của em à!" Jeong Jihoon bĩu môi giận dỗi.
"Hoạt hình dạo này dành cho cả người lớn đấy."
?
Vậy thì đứa đang ngủ trên vai anh đây chắc chắn là một đứa con nít rồi.
Phim vừa mới trôi qua được hai phút, Lee Sanghyeok đã thấy Jeong Jihoon yên bình dựa đầu lên vai anh thiu thiu ngủ. Lee Sanghyeok cố gắng nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng lưng lên để khi Jeong Jihoon tỉnh dậy sẽ không bị mỏi cổ và đau người.
Lee Sanghyeok nghe thấy Jeong Jihoon lầm bầm gì đó như tiếng trẻ con chóp chép miệng, anh vươn tay lấy lại gói bỏng có nguy cơ bị đổ khỏi tay Jeong Jihoon.
Vậy mà nói là hôm qua em ngủ đủ rồi.
Lee Sanghyeok cũng từng là sinh viên cùng ngành Jeong Jihoon nên anh biết, chạy một bài tập lớn trong một tuần là điều chẳng dễ dàng gì.
Kể cả hôm qua Jeong Jihoon đã ngủ đúng giờ thì cũng chưa thể nào bù vào những hôm thiếu ngủ trầm trọng trước đó được. Đương nhiên Lee Sanghyeok biết em ấy chỉ đang cố gắng thôi.
Đứa trẻ con ngồi cạnh Lee Sanghyeok chòi đầu ra thích thú nhìn hai người, bắt đầu thầm thì, "Chú này lớn rồi còn ngủ quên ạ."
Lee Sanghyeok cười khổ, nhẹ gật đầu như một câu trả lời.
"Bố con cũng hay ngủ quên trên vai mẹ con lắm."
"Bố mệt nên bố hay ngủ quên."
"Thế à?" Lee Sanghyeok nhỏ giọng đáp lời em bé.
"Mẹ với bố làm cùng một nghề nên mẹ với bố con hay đi làm cùng nhau."
"Bố suốt ngày dựa vai mẹ con ngủ."
Nói rồi em với người sang dúi vào tay Lee Sanghyeok một viên kẹo be bé, "Con cho chú kia nha, chú ngậm kẹo chanh cho tỉnh."
Bẵng một thời gian trôi qua, bộ phim đã dần đi tới hồi kết.
Lee Sanghyeok phải thừa nhận phim hoạt hình xem cũng không quá tệ.
Anh có thể tường thuật lại cho Jeong Jihoon nghe.
"Người lớn ơi người lớn dậy được chưa." Lee Sanghyeok véo má Jeong Jihoon một cách bạo lực.
Jeong Jihoon giật mình mơ màng ngồi thẳng dậy, Lee Sanghyeok đặt viên kẹo chanh vào trong lòng bàn tay cậu, "Có em bé cho em."
"Ngậm đi cho tỉnh ngủ."
"Em bé nào?" Jeong Jihoon đờ đẫn nhìn viên kẹo bé xíu.
"Sanghyeokie á?"
Lee Sanghyeok giả vờ không nghe thấy Jeong Jihoon lẩm nhẩm, ngại ngùng đứng dậy.
"Đi ra khỏi đây thôi."
33
"Anh thấy có giống đi first date không?"Jeong Jihoon cuối cùng đã tỉnh ngủ, và tỉnh ngủ cũng là lúc cái mỏ cậu quay trở lại hoạt động đúng công suất của nó.
Lee Sanghyeok buồn cười, "Em sẽ ngủ khò khò bên cạnh người em mới hẹn hò buổi đầu tiên à?"
"Ngủ cạnh anh thôi."
"Thật sự, em bớt nói đi được không?" Lee Sanghyeok hắng giọng, mạnh tay đẩy Jeong Jihoon đứng lùi ra.
"Anh là người hỏi mà." Jeong Jihoon vừa bị đẩy ra đã tiếp tục sáp lại gần, te tởn khoác lấy vai anh.
"Vào đi, em đặt bàn sẵn rồi." Jeong Jihoon giữ anh lại trước một nhà hàng trong trung tâm thương mại.
"Ăn lẩu nhé."
Lee Sanghyeok đánh giá buổi đi chơi ngày hôm nay là 9.5/10
Trừ 0.5 điểm vì cái mỏ cùng các thể loại ngôn từ kì lạ của Jeong Jihoon.
Cộng 0.5 điểm vì được ăn lẩu.
Tóm lại vẫn là 10 điểm tròn xinh.
heize;
ò hnay có 2 chap đó a ngất đây bye
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee; không muốn yêu đương chốn công sở
Hayran KurguTrung bình bảy tiếng trên công ty Lee Sanghyeok phải nghe mười câu "Ơ em ơi", chín câu "Chị thấy nó chưa wow lắm" và tám câu "Anh chọn bản đầu tiên nhé". Vậy nên nếu có một sinh vật nào đó lòi ra và õng ẹo mè nheo rằng "Eo ơi anh chả yêu em", Lee Sa...