04
Để mà nói về lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp Jeong Jihoon, thì trọng điểm chính là lúc ấy Jeong Jihoon vẫn chưa lắm mồm như bây giờ.Lee Sanghyeok vừa ăn xong và đang trong trạng thái vội vàng chạy đi tìm kiếm giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Trên đường tới thiên đường, anh gặp phải chủ tịch Jeong.
Chủ tịch Jeong với điệu cười của người giàu vỗ bồm bộp lên lưng Lee Sanghyeok, vui vẻ giới thiệu cậu quý tử với vẻ mặt đầy tự hào.
"Ô Sanghyeok à! Đây là con trai của chú, tên Jihoon."
Thang máy có đúng ba người. Lee Sanghyeok đứng bên trái chủ tịch, Jeong Jihoon đứng bên phải bố. Anh tò mò ngó đầu ra nhìn Jeong Jihoon, chỉ thấy con mèo ngơ ngác lễ phép cúi đầu chào.
"Em chào anh ạ."
Quý tử nhà họ Jeong đúng là quý tử nhà họ Jeong. Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua đã biết đây là một đứa trẻ được yêu chiều.
Dù sao thì thế cũng tốt, ít ra không phải một đứa trẻ nhà giàu điển hình bị cha mẹ chèn ép tới mức héo úa thanh xuân.
"Chào em."
Lee Sanghyeok máy móc đáp lại. Trong đầu anh chỉ có hai chữ "đi ngủ" ngập tràn.
"Anh Sanghyeok giỏi lắm này. Jihoon có muốn nhờ anh Sanghyeok dẫn đi xem công ty không?"
...
Cái gì..?
05
Giữa sảnh công ty tấp nập người qua lại, Jeong Jihoon xoắn xuýt đan hai tay vào nhau để gọn ra trước bụng, mắt cậu cắm thẳng xuống đất."Em có chỗ nào muốn đi trước không?"
"Không ạ."
"Em ăn trưa chưa?"
"Chưa ạ."
Lee Sanghyeok bất lực nhìn Jeong Jihoon bẽn la bẽn lẽn, cảm giác tội lỗi dạt dào dâng trong khi rõ ràng anh còn chẳng dám động tới nửa cọng lông tóc của ông trời con.
Tên đồng nghiệp mồm loa mép giải ở phòng thiết kế vô tình đi ngang qua, ha hả cười to, "Úi giời hôm nay Sanghyeok kiếm đâu ra em zai đẹp zai thế nhề." rồi cứ thế đâm thẳng lên phòng làm việc, mặc kệ Lee Sanghyeok đứng sượng trân trước hàng trăm con mắt tò mò của bàn dân thiên hạ.
Lee Sanghyeok chúa ghét sự chú ý không cần thiết, nhắm mắt nhắm mũi cầm lấy cổ tay Jeong Jihoon kéo cậu ra khỏi sảnh chờ ồn ào như cái chợ.
"Đi! Anh dẫn em tới căn tin kiếm đồ ăn."
Căn tin công ty chẳng khác gì một nhà hàng buffet ba sao, sạch sẽ, rộng rãi với vô vàn đồ ăn ngon mắt.
Thông thường Lee Sanghyeok chính là thành viên thường trực của hội "Biết thế đ** đi làm". Mặc dù mỗi ngày đều chăm chỉ thầm chửi công ty là cái chỗ chết tiệt, nhưng anh vẫn luôn công nhận đãi ngộ nơi đây thuộc vào loại khỏi phải bàn.
Lee Sanghyeok chống nạnh nhìn Jeong Jihoon khờ khạo đứng im, không hiểu bình thường cậu quý tử nhà họ Jeong được cho ăn bào ngư vi cá gì mà lại thờ ơ với đồ ăn tới mức này.
"Sao vậy? Không đói à?"
"Em không mang tiền đâu á..."
Jeong Jihoon lí nhí.
Lee Sanghyeok cạn lời.
"Anh trả."
"Thoải mái đi."
Thế mà ông trời con thoải mái thật.
Lee Sanghyeok chống cằm nhìn sóc chuột phồng má ngoan ngoãn nhai nhai cắn cắn, có cảm giác một lượng lớn dopamine đang được nạp vào cơ thể.
*dopamine: hiểu nôm na là 1 loại hormone vui vẻ:D
Công việc thiết kế thường xuyên khiến Lee Sanghyeok sôi máu. Đồng nghiệp đã quá quen với viễn cảnh Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào tin nhắn giữa anh và các vị khách từ trên trời rơi xuống một lúc lâu, sau đó lẳng lặng chuyển tab sang xem chó mèo như bị ai dựa.
Nhìn những thứ đáng yêu là một trong những cách tốt nhất để xoa dịu cơn giận. Việc Lee Sanghyeok tìm tới đám lông lá biết đi cũng là chuyện bình thường.
Còn chuyện bất thường à?
Hôm nay, Lee Sanghyeok, lần đầu tiên, nhận ra một con người cũng có thể cho anh cảm giác y như vậy.
Trai đẹp đúng là cái thứ nguy hiểm mà.
06
"Em sẽ tới công ty trong cả kì nghỉ hè này á!""Anh Sanghyeok làm ở phòng nào vậy?"
"Anh ở phòng thiết kế."
Dường như đàn ông độ tuổi nào cũng y chang nhau, no căng bụng thì bắt đầu nói cười như vừa trúng độc đắc.
Jeong Jihoon giống mèo con đi lạc được cho ăn ngon, cứ thế dấn tới ríu rít bám chặt lấy con người mà mèo ta cho là tốt bụng.
"Ồ ồ, hoá ra anh Sanghyeok làm thiết kế."
Lee Sanghyeok không hiểu sao một người ban nãy hãy còn ỏn ẻn, anh hỏi một câu trả lời một câu, anh hỏi hai câu trả lời câu rưỡi mà vài tiếng sau đã trực tiếp hoá thân thành cái máy nói Hàn Quốc.
Như này dễ bắt cóc lắm đây, Lee Sanghyeok nghĩ.
Anh nhắm mắt tĩnh tâm, mặc kệ cho Jeong Jihoon níu lấy bắp tay mình và léo nha léo nhéo không ngừng.
Anh bạn đồng nghiệp trưa nay bô bô cái mồm làm Lee Sanghyeok có một phen muối mặt lại đi qua, vừa hay bắt gặp ngay cảnh Jeong Jihoon ưỡn ẹo thao thao bất tuyệt chẳng thèm để ý tới xung quanh, cơ thể gần như đang dán chặt lên người Lee Sanghyeok.
Đồng chí mồm loe nhìn Lee Sanghyeok đầy ẩn ý, chẳng thèm quan tâm tới anh trừng mắt cảnh cáo hắn như muốn lòi cả tròng ra ngoài.
"Úi giời Sanghyeok à!"
"Im coi!"
Hai bên đồng thanh, âm lượng lớn làm Jeong Jihoon giật mình nắm chặt lấy bắp tay anh.
"Anh không bảo Jihoon."
Lee Sanghyeok vội vàng dịu giọng nói với con trai chủ tịch, chua chát tự hỏi tại sao cái thây già này đã làm thiết kế lại còn phải đảm nhận thêm nghề trông trẻ, hơn nữa còn là đứa trẻ cao lêu nghêu như muốn chọc thủng trời xanh.
"Em nói tiếp đi."
"Anh vẫn đang nghe."
heize;
sắp tới mình sẽ bận rùi ahuhu TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee; không muốn yêu đương chốn công sở
Fiksi PenggemarTrung bình bảy tiếng trên công ty Lee Sanghyeok phải nghe mười câu "Ơ em ơi", chín câu "Chị thấy nó chưa wow lắm" và tám câu "Anh chọn bản đầu tiên nhé". Vậy nên nếu có một sinh vật nào đó lòi ra và õng ẹo mè nheo rằng "Eo ơi anh chả yêu em", Lee Sa...