34-36;

1.5K 266 38
                                    

34
Lee Sanghyeok mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc.

Dạo này công ty vừa tiếp nhận thêm dự án thiết kế bao bì cho dòng sản phẩm mới tới từ một hãng đồ uống nổi tiếng. Ngày nào Lee Sanghyeok cũng tăng ca họp hành với phòng sản xuất và phát triển sản phẩm để có thể chốt thiết kế và chất liệu bao bì càng sớm càng tốt.

Jeong Jihoon ở bên còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ở cuối kì học, các bài tập lớn thường kéo tới cùng một lúc. Jeong Jihoon miễn cưỡng kết bạn với quầng thâm mắt, đêm nào cũng lúi húi chúi đầu vào máy tính, mặc kệ bàn học và sàn nhà bừa bộn lổn ngổn đủ các loại giấy.

Jeong Jihoon bận học, Lee Sanghyeok bận làm.

Hai người chuyển từ ngày nào cũng gặp nhau sang mỗi tuần gặp một lần, từ mỗi tuần gặp một lần sang cả tuần chẳng thấy nhau.

Mối quan hệ của người lớn khác với tình cảm học trò ở chỗ ấy. Học sinh có thể bớt đi một hai tiếng ngủ trưa, vài ba tiếng học bài chỉ để có thể ở bên nhau thêm một chút. Nhưng đối với người trưởng thành, một hai tiếng ngủ trưa rất quan trọng, vài ba tiếng tập trung làm lụng là cần thiết để đảm bảo tiến độ công việc.

Jeong Jihoon vật vờ ở trong thư viện, ngán ngẩm nhìn đống bài tập cuối kì vẫn còn phân nửa chưa hoàn thành.

Dẫu biết cứ đi là sẽ đến, nhưng con đường thực tế thường đau khổ hơn như thế nhiều. Jeong Jihoon khoanh hai tay ngay ngắn, dựa bừa lên đó tìm kiếm một giấc ngủ nông.

[Lee Sanghyeok: Jihoon cố gắng đừng bỏ bữa]

Jeong Jihoon đã ngủ rồi, không nghe thấy tiếng thông báo điện thoại.

Thời điểm hai người rảnh thường không trùng khớp, những tin nhắn được gửi và hồi âm ngày càng cách xa nhau.

Tất nhiên việc đặt đồ ăn cho bạn nhỏ đang bận bịu miệt mài học hành chẳng có gì khó, nhưng nếu Jeong Jihoon ngủ như bây giờ và không ai nhận đồ ăn giao tới, điều đó sẽ thật buồn cười.

Năng lượng gửi đi không được hồi đáp ngay lập tức là chuyện không mấy dễ chịu. Nhưng Lee Sanghyeok hiểu cho Jeong Jihoon, bởi anh biết, Jeong Jihoon cũng phải thông cảm cho anh mà.

"Sanghyeok ơi, mười phút nữa lên phòng họp nhé."




35
Tình yêu của Jeong Jihoon thường vội vàng.

Cậu muốn người ấy ở trong tầm mắt, muốn người ấy phải thích mình, muốn cả hai phải mau chóng xác định mối quan hệ nghiêm túc.

Tình yêu của Lee Sanghyeok lại rụt rè.

Anh sợ vội quá lại thành không, sợ cố quá lại hỏng. Bởi anh biết tình bạn tiến thêm một bước sẽ trở thành tình yêu, nhưng lời yêu bật ra khỏi đầu môi rồi thì tuyệt nhiên sẽ không thể quay trở lại làm bạn.

Nhưng khả dĩ tình yêu đâu phải thứ muốn giấu là có thể giấu.

Tình yêu nằm trong đáy mắt ngượng ngùng, tình yêu nằm trong ánh nhìn ngóng trông. Tình yêu vương theo hơi ấm, tình yêu bám víu theo từng lời hỏi thăm.

Tình yêu ở khắp mọi nơi khi tình yêu hiện hữu.

Lee Sanghyeok sợ nhiều thứ, thế nhưng ở cạnh Jeong Jihoon lại khiến cho anh có cảm giác bồn chồn như thể đang có hàng ngàn bông hoa mỏng manh nở trong lòng.

Lee Sanghyeok sẽ không nhịn được muốn chọn ra những đoá hoa đẹp nhất dành tặng cho Jeong Jihoon, và dù cách anh đặt nó vào tay em có vụng về tới đâu, Lee Sanghyeok cũng mong Jeong Jihoon có thể dịu dàng với chúng.

Lee Sanghyeok vì thấy Jeong Jihoon đi nhanh nên luôn cố gắng với theo để bắt kịp em, nhưng Lee Sanghyeok đâu biết, Jeong Jihoon vì thấy Lee Sanghyeok đi chậm, nên cậu cũng đã chủ động giảm tốc độ chỉ để chờ đợi anh.

Có thể tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ta sẽ làm cho nó dễ dàng bởi vì ta có tình yêu.

"Xin chào."

Lee Sanghyeok nghe thấy âm thanh anh mong nhớ, giật mình quay người lại.

Jeong Jihoon đang đứng ở ngay đằng sau anh, híp mắt cười tươi:

"Em mang đồ ăn tới này."

"Sao không mau về nghỉ ngơi đi?"

"Em bảo em về ngủ bù mà." Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon, gò má anh tự nhiên ửng hồng, khoé môi mèo không nén nổi một nụ cười chào đón.

"Cũng định về nghỉ rồi."

"Nhưng em nghĩ tới gặp anh, anh chắc hẳn sẽ cười tươi như thế này" Jeong Jihoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, "Nên em lại tới."

"Đợi tận ba tuần mới gặp được anh."

Jeong Jihoon chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok:

"Người em nhớ có nhớ em không?"

Mùa hạ năm nay rời đi rồi, thật tốt là Jeong Jihoon vẫn ở lại.




36
"Kia là thằng con mình phải không vậy?"

Chủ tịch Jeong đứng ở cửa phòng thiết kế, nheo mắt nhìn vào phía trong.

Lee Sanghyeok vội vàng cúi đầu: Em chào chủ tịch ạ.

Jeong Jihoon: ...Bố?

Chủ tịch Jeong: ???




heize;
nghim túc quá a chịu k nỗi;)

jeonglee; không muốn yêu đương chốn công sởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ