37
Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng khó xử.Lí do là vì mấy ngày hôm nay, chủ tịch Jeong lượn lờ ở phòng thiết kế với tần suất dày quá thể đáng!
Tiếng mở cửa phòng thiết kế thân quen vang lên lần thứ ba trong một buổi sáng. Lee Sanghyeok nổi da gà từ đầu tới chân, nhanh tay gõ phím khóc lóc với Jeong Jihoon.
[Lee Sanghyeok: Huhu bố em lại tới nữa nè ToT]
Xong xuôi, Lee Sanghyeok quay ghế lại lễ phép chào chủ tịch. Và như mọi lần khác, chủ tịch chỉ lịch sự mỉm cười và bảo mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, không cần để ý tới ông.
Không để ý làm sao được!?
Thà rằng chủ tịch cứ phăm phăm tới nắm lấy cổ áo Lee Sanghyeok, thẳng thắn chất vấn liệu có phải anh đang quyến rũ thằng con trai ông để một bước lên mây không còn hơn. Đằng này chủ tịch chỉ lẳng lặng đứng ở sau lưng anh, quan sát một lúc rồi bỏ đi.
[Jeong Jihoon: Bố có bảo gì anh không =))))))))]
[Jeong Jihoon: Không sao đâu, anh đừng lo]
Nếu Jeong Jihoon ở đây, Lee Sanghyeok sẽ bóp cổ Jeong Jihoon ngay lập tức.
Cười cái tả què.
38
Dự án thiết kế bao bì thành công hơn cả mong đợi.Phòng thiết kế bu đen bu đỏ quanh cái bàn giữa phòng, rải đầy hoa quả bánh kẹo ra nhâm nhi. Và theo đúng lộ trình bình thường, cứ sau mỗi một dự án lớn được hoàn thành, chúng ta sẽ có một buổi liên hoan uống rượu.
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi bừa vào một chỗ, im lặng chờ mọi người ổn định để có thể bắt đầu bữa tối.
Thật lòng thì những bữa liên hoan như thế này không có gì đặc biệt đâu, chỉ là không có deadline dí ngay sau thì ăn uống sẽ ngon hơn thôi.
Lee Sanghyeok sớm đã quen rồi.
Hoặc không?
[Lee Sanghyeok: Anh giết em]
[Lee Sanghyeok: Đang đi ăn]
[Lee Sanghyeok: Sao hôm nay chủ tịch lại đi ăn với phòng thiết kế?]
Lee Sanghyeok nhìn chủ tịch yên vị ở phía đối diện mình, trong lòng anh như có lửa.
[Jeong Jihoon: Hôm nay anh đóng vai ngừi điẹp lóng lãy à]
[Jeong Jihoon: Mắng em cũng đáng yêu nữa]
[Lee Sanghyeok: ???]
Jeong Jihoon hoàn toàn không giúp ích được gì cho đám lửa cháy to trong lòng anh hết. Lee Sanghyeok bồn chồn lén nhìn chủ tịch, lễ phép chào hỏi:
"Em chào chủ tịch ạ."
Lee Sanghyeok thấy rõ ràng chủ tịch Jeong vẫn hành xử với anh như bao lần, thoải mái đáp lời cấp dưới như cuộc trò chuyện của những người bạn thân quen. Nhưng người có tật thì lúc nào cũng giật mình, đầu Lee Sanghyeok đã cao chạy xa bay tới miền đất của những suy nghĩ kì cục.
Sau buổi hôm nọ, chủ tịch Jeong nghĩ mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là gì nhỉ?
Bạn thân à?
Bạn siêu thân?
Vậy mấy hôm nay chủ tịch Jeong cứ lù lù sau lưng anh là để quan sát bạn siêu thân của con trai mình à?
Lee Sanghyeok lén khóc trong lòng, chậm chạp mở rượu và đáp lại mấy lời nói chuyện phiếm của đồng nghiệp xung quanh.
Đàn ông rượu càng vào thì càng ồn. Tửu lượng của Lee Sanghyeok rất tốt, anh cầm chén rượu, nhấp miệng từng ngụm nhỏ và quan sát mọi người xung quanh cười đùa.
"Con dâu Lee, đừng uống nữa." Mặt mày chủ tịch Jeong đỏ gay vì say rượu, ông nhìn Lee Sanghyeok và thấp giọng quan tâm anh.Lee Sanghyeok nghe thấy mà lùng bùng lỗ tai, cứng người đơ tại chỗ.
"Sao lại đơ ra?" Chủ tịch Jeong nghệt ra theo.
"Không lẽ là con rể..?" Mặt ông loáng thoáng một vẻ thất vọng không thể giấu.
"Dạ? Khôn-" Lee Sanghyeok bối rối muốn giải thích.
"Con rể cũng không sao..." Chủ tịch Jeong cúi đầu im lặng như thể đã ngủ quên. Vài phút sau ông lại ngẩng mặt lên, thẳng thắn dò xét, nhìn Lee Sanghyeok một lượt từ trên xuống dưới:
"Con rể thật hả?"
Lee Sanghyeok không biết phản ứng như nào mới phải, lúng túng nhấp nhổm vì lo chủ tịch say quá lại ngã nhào xuống sàn.
Làm thế nào đây?Vậy là chủ tịch biết hai người không phải bạn siêu thân rồi!
39
Mười phút sau, Jeong Jihoon từ đâu nhảy ra bên cạnh anh, tủm tỉm nhìn Lee Sanghyeok tròn mắt ngơ ngác như mèo con đang đi lạc."Em đến đón bố."
"Sao ngơ thế? Bố nói gì anh à?"
Lee Sanghyeok ngước lên thấy Jeong Jihoon đứng cao sừng sững, ngứa mắt thúc tay lên bụng cậu.
"Đồ khùng."
Jeong Jihoon nhìn bố mình say không biết trời cao đất dày là gì, thoải mái dựa lên ghế nghiêng đầu ngủ như chốn không người, rồi lại đưa mắt quay trở lại nhìn Lee Sanghyeok.
Có vẻ như Lee Sanghyeok vẫn chưa say, nhưng cồn đã đang ngấm dần rồi. Hốc mắt Lee Sanghyeok long lanh, đầu mũi hồng ươn ướt như mũi mèo. Da anh đỏ như quả dâu tây và tóc mái anh thì hiền hoà ôm lấy trán.
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi ngơ như kiểu cơ thể anh đã sập nguồn. Jeong Jihoon nheo mắt nhìn Lee Sanghyeok, cúi người vỗ lên má anh:
"Đi, em đưa cả anh về."
"Không bắt xe về đâu." Jeong Jihoon nói tiếp.
"Hả? Không cần đâu í." Lee Sanghyeok đờ đẫn chạm tay lên vai Jeong Jihoon, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.
Jeong Jihoon bắt lấy móng mèo cụt lủn đang bấu lên da mình, thấp giọng nói:
"Đứng dậy mau lên. Không đứng lên luôn là em bế anh ở giữa nhà hàng đây này?"
"Trông như này mà đòi tự đi đâu?"
heize;
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee; không muốn yêu đương chốn công sở
FanfictionTrung bình bảy tiếng trên công ty Lee Sanghyeok phải nghe mười câu "Ơ em ơi", chín câu "Chị thấy nó chưa wow lắm" và tám câu "Anh chọn bản đầu tiên nhé". Vậy nên nếu có một sinh vật nào đó lòi ra và õng ẹo mè nheo rằng "Eo ơi anh chả yêu em", Lee Sa...