25-27;

1.9K 302 90
                                    

25
Hội chợ buổi tối đông hơn Lee Sanghyeok nghĩ nhiều. Từng đoàn người dính chặt nối đuôi nhau di chuyển. Lee Sanghyeok cầm lấy cổ tay Jeong Jihoon lay nhẹ để thu hút sự chú ý.

"Đông quá, hay mình đi về?"

Bởi vì nơi đây quá ồn ào, giọng Lee Sanghyeok lại hơi mỏng để có thể lấn át đi những âm thanh hỗn loạn, Jeong Jihoon cố gắng nheo mắt nhìn môi anh để đoán khẩu hình.

Lee Sanghyeok hơi thẹn, anh mím nhẹ môi, lúng túng quay mặt ra phía trước.

Jeong Jihoon cười chịu thua, chủ động khom người cúi xuống để bản thân có thể nghe anh rõ hơn.

"Anh bảo là, đông quá, hay mình đi về được không?"

Lee Sanghyeok nhón chân, cố gắng nói lớn tiếng một chút.

Không khí náo nhiệt ở chợ đêm khiến não bộ của Lee Sanghyeok không còn chỗ để để ý những chuyện khác. Anh vô thức cầm cổ tay Jeong Jihoon chẳng rời và mắt mèo thì không ngừng dáo dác đảo xung quanh.

Jeong Jihoon híp mắt mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như muốn dỗ dành.

"Lâu lâu mới có một lần mà, biết tới bao giờ em mới được đi với anh nữa."

Jeong Jihoon lợi dụng lợi thế chiều cao, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm những địa điểm không quá đông đúc.

Cậu gửi nhờ tay mình lên vai anh. Nhìn sơ qua thì để định hướng giúp mèo thấp hơn không đi lạc, còn sâu xa hơn thì là để bảo vệ cơ thể của mèo sợ đám đông không bị va đập với những người xung quanh.

Mèo thấp hơn và mèo sợ đám đông, cả hai đều là Lee Sanghyeok.

Hội chợ có cả chỗ chơi và chỗ ăn. Jeong Jihoon tia được một tiệm bán trái cây bọc đường nho nhỏ nằm ở phía bên trái. Tay cậu trượt dần xuống bắp tay người lớn hơn, gần như là đang ôm trọn anh vào lòng.

"Anh thích ăn tanghulu không?"

Jeong Jihoon quay sang ghé sát tai anh nói, "Em thấy có dâu tây đó."

Lee Sanghyeok chợt có ảo giác cơ thể mình đang dần chìm vào vòng tay của Jeong Jihoon cùng mùi hương man mát ngọt nhẹ của em ấy. Suy nghĩ của anh một lần nữa bị đình trệ. Giống như chú mèo hiền lành bị tóm lấy gáy, Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt như muốn trốn, ù ù cạc cạc trả lời, "Cũng thích."

Jeong Jihoon bật cười. Trong từ điển của Lee Sanghyeok, "cũng thích" có nghĩa là "rất thích".

"Cho mình một nho và một dâu ạ."

Quá trình Jeong Jihoon gọi món và thanh toán diễn ra trong đúng nửa phút. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh muốn tranh trả tiền cũng không kịp nữa rồi.

"Anh muốn ăn cái nào?"

Jeong Jihoon hớn hở giơ hai que kẹo ra trước mặt cho anh chọn. Lee Sanghyeok không giấu được ánh mắt long lanh khi nhìn chằm chằm vào những quả dâu đỏ mọng được phủ một lớp đường vàng nâu óng ánh.

"Cái này."

Lớp đường cứng bọc bên ngoài cản trở Lee Sanghyeok nhai cắn. Jeong Jihoon nhìn anh vật lộn với que kẹo trái cây, chợt nhớ tới video mấy con mèo nhai bắp cải rộp rộp ở trên mạng.

jeonglee; không muốn yêu đương chốn công sởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ