Chương 3

2 0 0
                                    

Nhan Hựu ngồi xuống bên giường, cô lại cầm một quả táo, hung hăng cắn một cái, giọng nói trong trẻo trong phòng bệnh yên tĩnh này vang vọng lên, vẻ mặt không vui của Hách Liên Nạp nhìn cô một cái, ánh mắt Nghiêm Hữu nhìn cô cũng vô cùng phức tạp.

Nhan Hựu ngược lại vô tri vô giác, cô nhai quả táo, mơ hồ mở miệng: "Soái ca, hỏi anh một câu, được không?" Cô cũng không dám ở trước mặt Hách Liên Nạp gọi A Hữu, cô sợ anh gϊếŧ cô.

Nghiêm Hữu gật đầu: "Hỏi đi."

"Hai người là người yêu sao?" Vẻ mặt Nhan Hựu tò mò.

Sắc mặt Nghiêm Hữu nhất thời trầm xuống, cậu cứng ngắc mở miệng: "Không phải."

Hách Liên Nạp nghe cậu nói như vậy, ánh mắt nhất thời sắc bén như đao.

Nhan Hựu nhìn hai người như vậy, không khỏi buồn cười: "Là cãi nhau sao?"

Nghiêm Hữu mím môi: "Chia tay rồi."

Sắc mặt Hách Liên Nạp càng thêm khó coi.

Nhan Hựu kề sát vào Nghiêm Hữu, ở bên tai anh mở miệng: "Thế nhưng, bác sĩ vừa rồi nói với tôi, chỗ của anh, bị thương, còn rất nghiêm trọng."

Khuôn mặt của Nghiêm Hữu đỏ bừng: "Tiểu Bạch !!!"

Nhan Hựu cười ha ha, nước mắt đều chảy ra, cô lau nước mắt, nhịn xuống ý cười mở miệng: "Tôi nói hai người không được tự nhiên cũng đừng náo loạn, tình nhân người đầu giường cãi nhau với người cuối giường, ha ha ha ha ha." Nghiêm Hữu có chút tức đến hộc máu: "Tôi và anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu."

Nhan Hựu gật đầu, nghẹn cười: "Được được được, tôi hiểu, tôi hiểu."

Hách Liên Nạp nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nghiêm Hữu khuôn mặt, ánh mắt anh thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhan Hựu ăn xong quả táo, cô đứng lên duỗi người, sau đó mở miệng với Nghiêm Hữu: "Soái ca, nếu bạn trai cậu đến đón cậu, vậy tôi đi, đúng rồi, tiền cậu chuyển wechat cho tôi đi." Nói xong cô để lại một tờ giấy cho Nghiêm Hữu: "Thêm số điện thoại này là được."

Nghiêm Hữu nhìn cô đeo túi xách đi, cậu có chút do dự: "Tiểu Bạch..."

Khuôn mặt Nhan Hựu tươi cười: "A Hữu, nếu cậu gặp chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tận lực giúp cậu, được không?"

Nghiêm Hữu mím môi, không mở miệng, phiền toái của cậu, ai cũng không giúp được.

Nhan Hựu nhìn mặt cậu lộ ra vẻ khó xử, chỉ cảm thấy thương mà không thể giúp được, cô thở dài, sau đó xoay người rời đi.

Chỉ là cô vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang thật lớn, Nhan Hựu tức tốc chạy về, hai vệ sĩ kia lại ngăn cô không cho vào, bị ép buộc bất đắc dĩ, Nhan Hựu trực tiếp lựa chọn tung cước đá.

Nhìn bộ dạng hai vệ sĩ cao lớn đau đớn, cô cũng không bận tâm nhiều, vọt vào phòng bệnh, liền thấy Hách Liên Nạp bóp cổ Nghiêm Hữu, vẻ mặt anh đều là phẫn nộ. Nhan Hựu nhất thời nổi giận, cô xông lên trực tiếp bắt lấy cổ áo Hách Liên Nạp, dùng hết toàn lực kéo anh ra, anh không kịp phản ứng, cô một phen đẩy anh đến góc tường, thần sắc cô lạnh như băng, ánh mắt đầy căm hận, Hách Liên Nạp ngẩn ra.
Nhan Hựu không quản được anh nhiều, cô nhặt nạng của anh lên, sờ sờ thân nạng, sờ vào tay cầm màu trắng bạc, lập tức có thứ gì đó bắn ra, Nhan Hựu kéo thân nạng ra, hóa ra là một lưỡi dao ngắn màu trắng bạc.

Tôi chết trong văn BLWhere stories live. Discover now