Nghiêm Hữu đồng ý, Nhan Hựu nói liền làm, cô trở về ký túc xá đóng gói đồ đạc, ngày hôm sau liền chuyển đến nhà Nghiêm Hữu, cậu ở một căn hộ cấp hai, thiết kế nội thất nhà vô cùng đẹp, Nhan Hựu lúc này mới hiểu được, cậu cũng học thiết kế, hiện tại là một nhà thiết kế tự do, có một phòng làm việc của riêng mình, căn nhà này chính là do cậu tự mình mua.
Cùng một khuôn mặt, sao người khác lại ưu tú như vậy, thật sự khiến người ta hâm mộ, Nhan Hựu một bên cảm thán, một bên tùy tiện chuyển vào nhà Nghiêm Hữu.
Tuy rằng cô làm vệ sĩ cho cậu, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong lớp, lúc cô không có ở đây, Nghiêm Hữu hầu như không ra ngoài, gọi đồ ăn mang đi đều vô cùng cẩn thận, xem ra thật sự sợ Hách Liên Nạp.
Cũng may lời cậu nói ngày đó gần như làm Hách Liên Nạp bị thương, liên tục nửa tháng, anh cũng không tới tìm Nghiêm Hữu. Nghiêm Hữu tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khó nén mất mát, Nhan Hựu cũng không tiện khuyên nhiều, chỉ có thể để cho cậu tận lực nghĩ thoáng một chút.
Cuối tuần này, Nhan Hựu không có lớp học, cô nằm trong phòng khách xem TV, Nghiêm Hữu vẽ bản thảo trong thư phòng, hai người ở chung vô cùng hòa hợp, đều là mỗi người một vẻ, không can thiệp lẫn nhau, ngoại trừ ăn cơm cùng ra ngoài mua thức ăn nấu cơm ra, tiết tấu của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau.
Cũng không biết có phải là bởi vì Nghiêm Hữu và cô có tướng mạo giống nhau hay không, rất nhiều sở thích của cậu hoàn toàn trái ngược với cô, liền lấy điểm cô không ăn dấm còn cậu thích ăn dấm mà nói, vô cùng thống khổ, Nghiêm Hữu nấu cơm, rất nhiều món ăn đều phải thêm dấm, Nhan Hựu ăn nhờ người ở đậu, cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể nhẫn nhịn, điên cuồng ăn vặt, Nghiêm Hữu không chú ý, ngược lại cảm thấy cô chỉ thích ăn vặt không thích ăn cơm.
Có rất nhiều lần, Nhan Hựu thấy hối hận vì đã làm vệ sĩ cho cậu.
Nghĩ đến những điều này, Nhan Hựu thở dài, chỉ cần quan hệ giữa Nghiêm Hữu và Hách Liên Nạp được xoa dịu và hàn gắn, cô sẽ lập tức chuyển đi, một khắc cũng không ở lại lâu.
Khi cô suy ngẫm về kế hoạch của mình, chuông cửa reo.Nhan Hựu không nghĩ nhiều, cô đi đến mở cửa, nhìn thấy Hách Liên Nạp ở cửa, cô giật mình, sau đó lại đóng cửa lại.
Lập tức cô điên cuồng gõ cửa thư phòng, Nghiêm Hữu mở cửa, hỏi cô làm sao vậy, Nhan Hựu chớp chớp chớp đôi mắt to: "Bạn trai cũ của cậu tới rồi."
Sắc mặt Nghiêm Hữu nhất thời khó coi: "Đừng để ý tới anh ta."
Vừa dứt lời, chuông cửa lại vang lên, sau đó là một tiếng lại vang lên, vang lên không dừng lại.
Nghiêm Hữu thở dài: "Quên đi, anh ta là người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, để anh ta vào đi."
Sắc mặt Nhan Hựu nghiêm túc, cô vỗ vỗ bả vai cậu: "Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu." Nghiêm Hữu cười cười: "Cảm ơn cậu, Tiểu Bạch."
Nhan Hựu làm một động tác thủ thế, lập tức cười hì hì đi mở cửa.
Trước cửa, Hách Liên Nạp nhìn thấy cô mặc quần short ngắn màu hồng, cười nhẹ nhàng mở miệng, thần sắc anh lạnh đến cực hạn: "Sao cô lại ở đây?"
YOU ARE READING
Tôi chết trong văn BL
Short Storyđây chỉ là một thế giới nhỏ tui lấy ra từ bộ xuyên nhanh, tui giới thiệu sơ qua nhé : nữ9 có được tình yêu nam9 rồi vứt bỏ, nữ9 tự sát,nam9 tìm thế thân y hệt nữ9 nhưng mà nam,chuyện j nên làm ko nên làm đều làm hết rồi,nữ9 quay lại trong thân thể k...