Chương 8

2 0 0
                                    

Một ngày sau khi Nghiêm Hựu và Hách Liên Nạp chia tay, Nhan Hựu liền đề nghị trở về trường học ở. Dù sao Hách Liên Nạp chia tay cậu, mình cũng không có lý do chính đáng gì ở lại nhà Nghiêm Hữu, đối với việc này Nghiêm Hữu tuy rằng không nỡ, nhưng chung quy cũng không giữ cô lại.

Hách Liên Nạp nói chia tay liền chia tay, không cho Nghiêm Hữu một chút chuẩn bị, cậu vốn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Hách Liên Nạp không ép cậu chuyển giới hoặc mặc nữ trang, không ép buộc cậu thích đồ đạc của bạn gái cũ, cậu có thể lựa chọn ẩn nhẫn, mở một con mắt nhắm một con mắt ở bên anh.

Nghiêm Hữu yêu Hách Liên Nạp sâu sắc, hơn nữa hai năm trước bọn họ vừa bên nhau, sự dịu dàng cùng thâm tình của Hách Liên Nạp từng khiến cậu cảm thấy mình được thiên thần chiếu cố, mới có thể có bạn trai si tình như Hách Liên Nạp. Nếu không phải cậu trong lúc vô tình xông vào gian phòng kia, mở hộp ma của Pandora ra, giữa Hách Liên Nạp và cậu sẽ không biến thành như vậy.

Hiện giờ Hách Liên Nạp và cậu chia tay dứt khoát, cậu lại lún sâu vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, ngây ngô giống như sống ở trong địa ngục, cậu hiểu rõ Hách Liên Nạp, nếu anh quyết định một chuyện, đánh chết cũng sẽ không quay đầu lại. Hách Liên Nạp đã từng nắm trong tay cậu là như thế, hiện giờ anh và cậu chia tay, cũng là như thế.

Trong trò chơi giam cầm thế này, từ đầu đến cuối, nghiêm túc, nhập vai, đều chỉ có Nghiêm Hữu của anh mà thôi.

Đối với sự cô đơn và thống khổ của Nghiêm Hữu, Nhan Hựu nhìn thấy, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô nghĩ chung quy mình cũng có lỗi với Nghiêm Hữu, chỉ vì gương mặt kia của cậu, liền khiến cậu gặp phải một hồi tai ương vô vọng như vậy, gặp phải đả kích kịch liệt như vậy, nếu như là cô mà nói, cô có thể sẽ lần nữa suy sụp tinh thần.

Thế nhưng, cô không giúp được Nghiêm Hữu.

Cô chỉ mong thời gian có thể chữa lành vết thương của Nghiêm Hữu, khiến cậu quên đi kiếp nạn đau đớn này, bắt đầu lại cuộc sống mới.

Sau khi trở lại trường học, Nhan Hựu bắt đầu cuộc sống đại học của cô, lớp học của cô không nhiều không ít, đối với việc thiết kế những thứ chuyên nghiệp cô không biết gì, nhưng cũng may có 5252 giúp đỡ cô, cô học cũng không tính là vất vả, một tuần trôi qua, cô cả ngày đắm chìm trong đại dương tri thức, ngay cả chính mình đến đây làm gì cũng quên mất.

Chiều thứ hai, Nhan Hựu không có lớp học, cô cầm quả táo vừa đi vừa gặm, định đi ra ngoài dạo chơi, mua cho mình hai bộ quần áo mới, cô tới nơi này lâu như vậy, còn chưa từng ra ngoài dạo chơi.

Nhưng mà cô vừa mới đi tới cổng trường, liền nhìn thấy xe của Hách Liên Nạp, không vì gì khác, cửa xe phía sau đối phương mở ra, anh ngồi ở chỗ đó, mặc áo sơ mi trắng đơn giản quần đen, tóc chải lên, trong tay cầm cây gậy, bộ dáng rụt rức.

Nhìn thấy Nhan Hựu, anh lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Nhan Hựu sửng sốt một chút, lập tức vẫn đi qua, cô cầm quả táo gặm một ngụm, mở miệng: "Sao anh lại tới đây?"

"Một tuần đã qua." Hách Liên Nạp nói: "Anh đã cho em thêm nửa ngày."

Nhan Hựu có chút phiền não, cô có chút không kiên nhẫn mở miệng: "Tôi cảm thấy

Tôi chết trong văn BLWhere stories live. Discover now