Chương 10

2 0 0
                                    

Hách Liên Nạp ôm Nhan Hựu chậm rãi rời khỏi quán bar, chân trái của anh có vết thương cũ, không thể thừa nhận trọng lượng quá nặng, nếu không sẽ nhịn không được đau đớn phát run, vệ sĩ phía sau anh nhìn anh đi lắc lư, không khỏi tiến lên muốn hỗ trợ: "Ông chủ, không bằng để tôi...."

Hách Liên Nạp lắc đầu, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn: "Không cần." Người phụ nữ của anh, người khác không được đụng vào.

Cho dù là xe đã dừng ở cửa quán bar, Hách Liên Nạp ôm Nhan Hựu đi tới trên xe, cũng mất mười phút, trước kia anh chỉ cần hai ba phút đã dễ dàng có thể làm được, hiện giờ lại phải dùng gấp bội thời gian làm.

Anh đi rất ổn định, Nhan Hựu không bị xóc nảy, sau khi bị anh ôm lên xe, anh ôm cô vào lòng, vệ sĩ hỏi anh đi đâu, anh nhìn thoáng qua Nhan Hựu trong ngực: "Về biệt thự đi."

Anh sẽ không để cô tìm người khác, không bao giờ.

Ngay cả khi cô không yêu anh, anh cũng sẽ không buông bỏ. Mặc kệ cô biến thành bộ dạng gì, chỉ cần cô vẫn là Nhan Hựu, anh đều muốn cô.

Anh chỉ cần cô.

Xe vững vàng chạy trên đường, trong đầu Nhan Hựu càng thêm hỗn loạn, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình ở trong xe, còn bị người ôm.

Cô có chút kinh hoàng ngồi dậy, trán không cẩn thận đập vào cằm Hách Liên Nạp, Hách Liên Nạp ức chế rên rỉ, Nhan Hựu thì rên rỉ che trán.

Hách Liên Nạp nhìn cô ôm trán, đưa tay lấy tay cô ra xem có chuyện gì không,

ánh mắt Nhan Hựu dừng trên mặt anh, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ như tranh

vẽ kia, cô nghiêng đầu: "Xin chào, soái ca, anh là ai?"

Đôi mắt của Hách Liên Nạp tối tăm: "Em nghĩ sao?"

Nhan Hựu dụi dụi mắt mình: "Tôi không biết."

Hách Liên Nạp quát một tiếng.

Nhan Hựu đưa tay về phía anh: "Soái ca, làm quen chút đi, tôi tên là Nhan Hựu,

Nhan trong nhan sắc, Hựu trong rộng rãi."

Hách Liên Nạp nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, trong lúc hoảng hốt, anh lại nhìn

thấy cô gái tóc dài xinh đẹp kia cũng là ý cười trong sáng tự giới thiệu như

vậy, dung nhan cả hai một chút cũng không giống nhau, nhưng lại là cùng một

người, là người anh yêu sâu đậm.

Hách Liên Nạp nuốt nước bọt, anh nắm lấy tay cô, ánh mắt như nước, giống

như đã từng trả lời: "Tôi là Hách Liên Nạp."

Nhan Hựu cảm nhận được nhiệt độ ngón tay anh, cô nhẹ nhàng nỉ non tên

anh: "Hách Liên Nạp, cái tên này, rất quen thuộc..."

Hách Liên Nạp mím môi, nhìn cô không nói lời nào.

Nhan Hựu thở dài một tiếng, từ trên người anh đi xuống, cô nằm sấp trên lưng

ghế, lẩm bẩm mở miệng: "Hình như trước kia tôi có bạn trai, cũng tên là Hách

Tôi chết trong văn BLWhere stories live. Discover now