Chương 14

3 0 0
                                    

Nghiêm Hữu nghĩ cô đã từng chêt một lân, cậu nhìn gương mặt trăng nõn của cô, chỉ cảm thấy cuộc sống của cô quá mức kỳ diệu, cậu chằm chằm nhìn cô trong chốc lát: "Cậu... Bây giờ cậu sẽ ở lại với anh ta sao? Cậu không sợ anh ta sao? Tôi xem những video đó..."

"Trong video tôi rất sợ Hách Liên Nạp đúng không?" Nhan Hựu cười khổ: "Khi

đó tôi, đúng là gặp phải sụp đổ, mỗi ngày đều muốn chết quách đi, tôi chỉ muốn rời khỏi anh ấy, chỉ muốn chạy trốn, anh ấy cũng bởi vì hành vi mâu thuẫn của tôi, lại làm ra những hành động quá đáng kia với tôi, đúng không?"

"Đúng vậy." Nghiêm Hữu thấp giọng mở miệng: "Cho nên cuối cùng cậu mới có thể hỏng hóc lái xe đụng vào anh ta, chính mình lại tự sát."

Nhan Hựu cười cười: "Thành thật mà nói, nói không sợ là đang nói dối, những chuyện Hách Liên Nạp làm, người bình thường đều không chấp nhận được. Anh ấy bởi vì cái chết của tôi, hành vi của anh ấy đối với cậu còn có thể xem như có kiềm chế, nhưng tôi cũng đã trải qua thời điểm anh ấy điên cuồng nguy hiểm nhất, thủ đoạn làm nhục người khác của anh ấy, bây giờ nhớ tới vẫn sẽ làm cho tôi sợ phát run."

"Vậy tại sao cậu còn muốn..." Nghiêm Hữu thấp giọng mở miệng.

"Bởi vì tôi vẫn còn yêu anh ấy." Nhan Hựu mỉm cười: "Tôi vẫn luôn luôn yêu anh ấy."

Nghiêm Hữu nghiêng đầu nhìn cô, con ngươi lại bắt đầu phiếm hồng.

"Lúc tôi trở về, chính mình còn cảm thấy kinh ngạc, tôi không nghĩ tới tôi còn có thể sống lại một lần nữa, còn có cơ hội nhìn thấy Hách Liên Nạp. Tôi cứu cậu, chỉ là cậu trông giống tôi, tôi nghĩ chúng ta có duyên, vì vậy tôi đưa cậu đến bệnh viện, nhưng không muốn gặp Hách Liên Nạp ở đó. Tôi cho rằng hai người là tình nhân bình thường, cho nên tôi tuy rằng cảm thấy mất mát, nhưng vẫn muốn chúc phúc cho hai người, nhưng sau đó tôi phát hiện, bởi vì sự tồn tại của tôi trước đó, cho nên Hách Liên Nạp đối xử với cậu vô cùng tệ, uy hiếp đe dọa cậu, còn cho cậu học theo dáng vẻ của tôi, tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu, cho nên mới đề nghị bảo vệ cậu."

Sau khi ở chung với cậu, tôi phát hiện ngoại trừ ngoại hình ra, những thứ khác cậu lại không giống tôi chút nào, thứ tôi thích ăn thì cậu không ăn được, thứ tôi không thích cậu lại vô cùng thích, cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao Hách Liên Nạp muốn cải tạo cậu, tôi quý cậu, thương hại cậu, cho nên mới quyết định bảo vệ cậu."

"Tôi vốn là muốn tác hợp hai người, lại không muốn bại lộ chính mình, tôi đánh

giá thấp tình cảm của Hách Liên Nạp đối với tôi, cũng đánh giá thấp quyết tâm

muốn bắt được tôi, càng không nghĩ tới chính là, anh ấy đối xử với cậu lại tuyệt

tình như vậy."

Nói tới đây, Nhan Hựu cười khổ: "Tuy rằng tôi nói những chuyện này hình như là đang khoe khoang với cậu, nhưng Nghiêm Hữu, cậu không thể không thừa nhận rằng, anh ấy đối với anh, đích thật không có tình cảm."

Nước mắt của Nghiêm Hữu không ngừng rơi xuống, cậu che mặt, rơi vào trạng thái suy sụp tình cảm: "Tôi và anh ấy bốn năm... Bốn năm nay, tình cảm của tôi, không phải giả..."

Tôi chết trong văn BLWhere stories live. Discover now