Chương 11

2 0 0
                                    

Nhan Hựu không muốn gặp bác sĩ tư gia, trong lúc nhất thời lại không tiện liên lạc với bác sĩ khác, Hách Liên Nạp bất đắc dĩ, đành phải dẫn cô đến bệnh viện.

Trên hành lang, người đến người đi, Hách Liên Nạp lại vô tri vô giác ôm Nhan Hựu, một chút cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, hai vệ sĩ bên cạnh anh đứng lặng ở đó, trông như hai pho tượng.

Nhan Hựu ngồi trên đùi Hách Liên Nạp, hai chân tách ra tự nhiên rũ xuống, cô nằm sấp trong ngực Hách Liên Nạp, vùi đầu vào cổ anh, trên người nóng bỏng, hô hấp dồn dập.

Y tá nhanh chóng tiêm hạ sốt cho cô, sau đó lại truyền nước biển cho cô, từ đầu đến cuối, Nhan Hựu cũng không tỉnh lại. Y tá thấy Hách Liên Nạp vẫn ôm Nhan Hựu, muốn đề nghị Hách Liên Nạp buông bệnh nhân xuống nằm, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Hách Liên Nạp, cô ấy cũng không dám nhiều lời, kẻo người khác lại cảm thấy cô ấy xen vào việc của người khác.

Vì thế trong một lúc sau, Hách Liên Nạp vẫn ôm Nhan Hựu, một chai nước một

giờ đã vơi đi một nửa, anh cũng không nhúc nhích một chút, làm cho bệnh

nhân cùng truyền nước ở một bên cảm thán, tình cảm hai vợ chồng này thật

tốt.

Ngay khi Hách Liên Nạp rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhan Hựu, một người đi tới trước mặt anh.

Hách Liên Nạp ngước mắt lên, trong nháy mắt vùi mặt Nhan Hựu vào ngực, ánh mắt anh lạnh như băng, giọng điệu lạnh lùng: "Sao cậu lại ở đây?"

Đối diện anh, Nghiêm Hữu mặc áo ngắn tay quần đen, khuôn mặt xinh đẹp, sắc mặt có chút trắng bệch.

Nghiêm Hữu nhìn thấy Hách Liên Nạp ôm chặt người trong ngực, người nọ thân hình có chút quen mắt, cổ họng cậu có chút nghẹn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khó nhìn: "Một tháng không gặp, anh có khỏe không?"

Hách Liên Nạp ôm Nhan Hựu, bảo cô nằm sấp trên vai mình, mặt cũng giấu ở cổ anh, anh thản nhiên mở miệng: "Rất tốt."

Nghiêm Hữu nhìn anh thân mật ôm người trong ngực như vậy, hốc mắt cậu có chút đỏ lên: "Đây là bạn gái mới của anh à? Anh... bỏ cô ấy xuống à?"

Trong ánh mắt Hách Liên Nạp lộ ra vẻ không vui nhàn nhạt: "Chuyện này đâu liên quan đến cậu."

Nghiêm Hữu không nghĩ tới thái độ của anh lại quyết tuyệt như thế, một tháng trước còn quấn lấy người cậu không buông tay, một tháng sau đã có niềm vui

mới, hơn nữa còn đối với cậu lạnh lùng vô tình như thế, cậu nghĩ không ra, tình yêu của Hách Liên Nạp nói tới liền tới, nói đi là đi, chẳng lẽ thật sự là bởi vì cậu chỉ là người thay thế sao?

Còn người phụ nữ này trong vòng tay anh thì sao? Lại là người thay thế mới mà anh tìm được sao?

Ở trong mắt Hách Liên Nạp, chỉ cần giống với Nhan Hựu, bất luận nam nữ, anh đều phải lấy được sao?

Nghĩ tới đây, Nghiêm Hữu chỉ cảm thấy mỉa mai lại buồn cười, hốc mắt cậu

ướt át nhìn Hách Liên Nạp: "Anh lại tìm một người thay thế, có phải không?"

Tôi chết trong văn BLWhere stories live. Discover now