Chương 1. Nó muốn được chết

104 11 0
                                    

Nó nhớ mình đã chết rồi. Sao nó biết á, vì chính nó đã treo cổ trong ngôi nhà cô quạnh kia. Và nó biết chắc phải đến khi cái xác bị phân hủy rồi bốc mùi mới có người phát hiện ra.

Vậy tại sao nó lại làm thế? Vì nó thích, được chưa. Sống hơn hai mươi tám năm trên đời, nó thấy đủ rồi.

Nó cần được giải thoát, nhưng chuyện đ*o gì thế này. Nó vẫn sống, và sống trong thân xác một đứa trẻ con. Đại khái thì linh hồn của đứa nhỏ này đã chết khi vừa rời khỏi bụng mẹ, và ngay lập tức được nó thế chỗ. Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Khốn thay cho một kiếp người sống vật vờ chỉ muốn được chết, nhưng cái quyền cơ bản ấy cũng bị tước mất.

Nếu đã không thể thay đổi số phận, thì cứ sống tiếp thôi. Nó bắt đầu suy tính cách tự sát tiếp theo. Cmn, nó không quan tâm đến "bố mẹ" sẽ sống như thế nào nếu mất đi đứa con này. Ai rảnh đâu chứ, đằng nào nó cũng là con gái, có chết cũng chẳng vấn đề gì.

Nghĩ là làm, nó tìm đủ mọi cách để thực hiện điều đó. Cố gắng mãi, đến khi mười sáu tuổi, bước vào năm nhất cao trung mà vẫn sống sờ sờ ra đó.

Chết tiệt mà!

Năm mười ba tuổi, nó cắt cổ rồi rơi tự do từ sân thượng trường học mà không chết, bố nó liền tăng cường bảo vệ, cử hai vệ sĩ một nam một nữ cùng đi học để giám sát. Chưa bao giờ nó khao khát được nghèo nhiều đến thế.

Sau khi nhập học tại một trường cấp ba nào đó được nửa tháng, nó lại cắt cổ tay trong nhà vệ sinh. Trường học biết rõ nguyên nhân tâm lý của nó, liền khéo léo phê duyệt đơn cho thôi học. Và bây giờ nó đang trên đường đi đến một ngôi trường khác, hình như tên là Jae Won, một trường dạy nghề.

Ban đầu bố nó không đồng ý, nhưng vì chuyện của nó đã bị truyền đi rất xa, không ngôi trường bình thường nào dám nhận. Cực chẳng đã bố nó đành gật đầu. Ông cũng không định cho đứa nhỏ nhà mình học cao hơn, chỉ cần tốt nghiệp cấp ba rồi ở nhà ông nuôi là được.

Chiếc ô tô đắt tiền dừng trước cổng trường, nó thong thả bước xuống xe, hai người vệ sĩ vội vã xách cặp chạy theo. Lần trước xảy ra chuyện, ông chủ đã muốn lột da bọn họ, may mà nhờ cô chủ nói giúp mới giữ được cái mạng nhỏ.

Sự xuất hiện của nó thu hút sự chú ý của các học sinh trong trường. Phần vì sự hộ tống của hai người khác, và phần nhiều vì đống sẹo lớn nhỏ trên người nó. Nó được chẩn đoán mắc chứng tự hành hạ bản thân, trên cơ thể trừ gương mặt thì không có chỗ nào lành lặn nổi.

Đối với một đứa con gái, ngoài hình như thế là vô cùng "xấu xí". Mặc kệ sự bàn tán ác ý, nó đi đến lớp học mới. Ở trường này phân chia thành các khoa với mục đích đào tạo khác nhau. Nó chọn vào khoa Kinh tế, kỳ thực là rút thăm chọn bừa cho có. Từ nhỏ đến lớn, nó chuyên tâm tìm cách tự hủy, có thèm đoái hoài đến học hành gì. Nếu không phải bố nó lắm tiền, e là tiểu học nó còn chẳng tốt nghiệp nổi.

Có ba học sinh mới chuyển đến làm lớp sôi nổi hơn hẳn. Người ta bận đoán già đoán non xem đó là nam hay nữ, đẹp hay xấu.

Khi ba người bọn nó bước vào, cả lớp im bặt, đến một con ruồi cũng không dám bay. Bởi họ cảm nhận được, học sinh mới nhất định không bình thường. Ít nhất cũng sẽ làm ra một trận náo loạn nào đó chứ không vừa. Đây hoàn toàn là kinh nghiệm rút ra sau khi đánh giá mấy tên ôn thần của trường.

"Chào mọi người, chúng tôi là học sinh từ xxx chuyển đến, rất mong được giúp đỡ. Các bạn có thể gọi tôi là Số 17, cô chủ của tôi tên Jin Kwang Hee, anh chàng kia là số 11."

Toàn thể thành viên trong lớp lại được phen á khẩu. Chuyện quái gì thế này? Con ông cháu cha nào giá lâm đến miếu nhỏ của bọn họ à? Bá đạo đến mức tước đoạt luôn tên họ của người khác á? Kiểu này thì không chọc vào được rồi.

Giáo viên nhận thấy bầu không khí ngày càng ngột ngạt và lúng túng, bèn cất tiếng phá vỡ:

"Các em chọn chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu giờ học nhé."

Số 11 cười đáp lời rồi nhìn quanh một vòng lớp. Còn chưa kịp đề xuất ý kiến, nó đã đi đến cuối lớp, chọn chỗ trống cạnh một chàng trai tóc nâu hạt dẻ. Từng tiếng hít thở nặng nề truyền đến, họ rì rầm với nhau.

"Tưởng ghê gớm thế nào, hoá ra là một đứa lẳng lơ."

"Để chờ xem cậu ấy cho nó bẽ mặt."

"Bao nhiêu đứa có ý định đó mà có thành công đâu. Hừ, để chờ xem."

"..."

Nó tựa như không nghe thấy những lời ấy, dù sao họ cũng đang ghen tỵ với nó mà thôi.

"Tôi có thể ngồi ở trong được không?" Nở nụ cười tự cho là thân thiện, nó hỏi.

Cậu trai kia - Seong Yohan, trên bản tên ghi vậy - nhìn nó từ trên xuống dưới đánh giá. Tuy bị một người khác giới săm soi, song nó không hề thấy phản cảm. Bởi nó biết, cậu ta đang cảnh giác. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp.

"Được."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của tất cả. Ai mà không biết Yohan chỉ thích ngồi một mình, thế mà hôm nay còn đồng ý nhường chỗ ngồi yêu thích của mình cho một đứa con gái. Rõ là một dấu hiệu đáng báo động.

Số 11 và Số 17 ngồi cạnh nhau ở bàn bên cạnh, trong lòng thầm cầu trời khấn phật liên hồi. Cửa sổ vốn không có song chắn, nhỡ mà nó nổi hứng nhảy xuống dưới thì toang thật sự.

Xem như đã ổn định cho những học sinh chuyển trường, tiết học diễn ra bình thường như bao ngày. Chỉ có điều số lần người ta phải ngoái đầu quan sát nó nhiều hơn. Suốt cả buổi học, nó gục đầu ngủ quên trời đất. Số 11 và Số 17 thay phiên nhau vừa học vừa phải quan sát nhất cử nhất động của cô chủ nhỏ.

Yohan cũng lưu tâm đến người bạn mới này, không phải vì bất cứ lý do riêng tư nào như bạn cũng lớp suy đoán cả. Đơn giản vì cậu có cảm giác nó thuộc kiểu cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt.

Chẳng phải vì nó có tính tiểu thư hay con ông cháu cha nào. Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cổ và tay nó mà xem. Dù cậu từng kinh qua không ít trận đấu, thấy qua vô số người, vẫn cảm thấy những vết cắt trên người nó vô cùng đau đớn. Hơn nữa đâu chỉ có ở cánh tay, cả chân và không khéo là bên trong lớp quần áo kia cũng vậy.

Thêm phản ứng thấp thỏm của hai người hầu - cậu nghĩ thế - thì hơn chín mươi phần trăm tinh thần của người bạn mới này không bình thường chút nào.

-----***-----

Đừng bị tên truyện đánh lừa nha, tui đặt cho đỡ trống thôi :v

Tui bị yếu phần viết thoại nên ai đó có thể thì ra tay tương trợ với.

[Fanfic Lookism] Tuế Thiên Vô ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ