"Jinsung, cậu không sao chứ?"
Hyung Suk nhìn cậu bạn cả ngày ủ dột liền lo lắng hỏi. Trong ký ức của cậu, Lee Jinsung là một người hay cáu bẳn nhưng chưa bao giờ thiếu sức sống đến vậy. Cả khi bị Mijin giận thì cậu ta cũng sẽ bộc phát cảm xúc ra ngoài chứ hiếm khi u sầu.
"Đã bảo là không có gì, mày lắm chuyện quá."
"Hôm qua nghe nói cậu đi gặp Jin Kwang Hee, kết quả thế nào?" Haneul tò mò hỏi. Nghe đến cái tên tai tiếng đó, nét mặt Mijin có chút trầm xuống..
"Cậu ta đúng là quá đáng. Dám gài bẫy tao..."
Jinsung úp mặt xuống bàn rên rỉ. Khi cậu mang bản mặt sưng húp và cổ quấn băng trắng đến lớp, ai cũng phải bất ngờ vì không nghĩ có người làm cậu ta bị thương tới mức độ đó. Tra hỏi mãi vẫn không chịu nói khiến lũ bạn vừa lo vừa tò mò.
"Bẫy gì? Cậu ta làm mày bị thương à?" Bum Jae nói lên thắc mắc chung của cả nhóm.
"Ừm... Yohan bênh con nhóc đó rồi đánh tao. Chết tiệt mà!"
"Cậu thế mà không đánh lại. Đúng là chuyện lạ thế giới." Haneul nói có hơi móc mỉa. Tuy nhiên trông Jinsung chẳng còn hơi sức đâu để đôi co với cô nàng.
"Có cần chúng tớ giúp không? Yohan dường như sắp đánh mất chính mình rồi."
Hyung Suk bắt đầu overthinking. Cậu chàng từng bị bắt nạt và chèn ép nên đối với tình huống này bắt đầu có suy nghĩ chệch hướng. Thông qua lời kể của Jinsung và Mijin, Yohan quả thật đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Dù chưa từng nói chuyện với nhau nhưng bạn của bạn cũng là bạn, cậu nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.
"Trông mày y mấy thằng mới thất tình, đụt không chịu được."
Jin Hobin cùng Miru đi ngang qua lớp thời trang, thấy mấy đứa này tụ tập một chỗ liền chỏ mỏ vào cà khịa. Jinsung hơi ngẩng đầu trừng mắt với tên kính râm khoa âm nhạc rồi lại gục đầu ủ rũ. Hobin mất hứng nên kéo Miru về lớp.
"Thất tình? Trông cũng giống thật." Haneul gật gù tán thành với ý kiến đó.
Họ lại nói chuyện thêm một chút nhưng chẳng có kết quả gì. Chuông báo hết giờ nghỉ trưa, ai về lớp người đó, tất cả giải tán, Jinsung thì chìm vào giấc ngủ trong sự buồn bực.
⧫⧫⧫
Khoa Kinh Tế.
Bầu không khí của lớp ngột ngạt tới mức giáo viên cũng phải hạ âm lượng bài giảng, mặc kệ việc nhiều học sinh không nghe được mình đang nói gì. Nguyên nhân là do Yohan và Kimyung. Hai ôn thần này vác bộ mặt hầm hầm ngồi trong lớp từ sáng tới giờ. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng chỉ qua một cái liếc mắt liền hiểu được thông điệp họ muốn nói: "Khôn hồn thì đừng có lại gần."
Duy chỉ có Kwang Hee vẫn bình thản như không. Sáng sớm đã thấy người đàn anh đáng ghét ngồi chễm chệ trong lớp, đuổi kiểu gì cũng không về lớp, nó đành thôi. Thật ra có cả Jang Hyun nhưng cậu bị từ chối với lý do: Dù sao Kimyung và Yohan cũng học cùng khoa với Kwang Hee, cậu khác khoa nên cút mẹ về lớp đi.
Chẳng ai biết lý do đằng sau sự thất thường của mấy con người này. Chỉ biết sáng sớm mở cửa lớp liền thấy ngay khung cảnh bàn ghế bị xô ngã thành một mớ hỗn loạn, họ đành ngậm ngùi dọn dẹp để chuẩn bị cho tiết học. Chuông reo, chưa thấy mặt giáo viên đâu đã thấy Kimyung mở cửa lớp đi vào rất thản nhiên. Anh đuổi một học sinh ngồi trên Kwang Hee qua chỗ khác rồi an toạ ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Lookism] Tuế Thiên Vô Đạo
FanficNó đã chết, nhưng nó được tái sinh rồi. Ở cái thế giới xa lạ này, nó lựa chọn sống cho bản thân nhiều hơn. Người ta bảo nó điên, ừ thì, sao cũng được. Làm kẻ điên đôi khi lại hạnh phúc hơn khối người bình thường. Nó chỉ biết mình thấy vui là được. ...