Những ngày sau đó, người ta thấy một hiện tượng lạ. Yohan luôn theo sau nó như một cái đuôi lớn. Càng lạ hơn khi nó có vẻ rất rén cậu. Bốn chú báo con vẫn ngày ngày tụ tập, nói những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Số 11 và Số 17 không dám lơ là cảnh giác, họ đã bị phản bội lòng tin quá nhiều lần rồi.
Được một thời gian nó lại dở chứng đòi ra ở riêng, Kwang Soo và hai vệ sĩ đau đầu vô cùng. Ở nhà còn không quản được nó, cho ra ở riêng thì khác nào thả hổ về rừng. Hết cách, ông gọi Yohan - khắc chế của nó đến xin ý kiến.
"Con xem nói nó thế nào chứ nó ở một mình không ổn lắm đâu."
Cậu gật gù cho là phải, rút điện thoại tính hỏi thăm, có điều nhìn vào giao diện tin nhắn, cậu thở dài bất lực: "Cậu ấy chặn con rồi."
Kwang Soo trăm công nghìn việc, dù vậy chỉ cần liên quan đến con gái liền có thể dẹp hết tất cả để suy nghĩ đối sách. Chợt Số 17 giơ tay xin phép được nói, được ông chủ gật đầu, cô nói: "Không biết cậu Yohan ở trọ hay ở cùng với gia đình nhỉ?"
Tuy có chút tò mò nhưng cậu vẫn đáp: "Tôi thuê trọ. Có vấn đề gì sao?"
"Vậy mua một căn nhà gần trường, cậu đến ở cùng đi, sẽ thuận tiện cho việc giám sát cô chủ. Chúng tôi tuy ở cũng ở đó nhưng hiện tại không có nhiều thời gian. Ông chủ và cậu thấy thế nào?"
Kwang Soo chỉ ngẫm nghĩ một chút đã đồng tình. Trong mắt ông, chỉ đơn giản là nuôi thêm một đứa trẻ để bầu bạn với Kwang Hee. Nam hay nữ sống cùng nhau không phải là vấn đề gì to tát. Nếu nửa đêm nó không nổi hứng bắt trói người để làm "nghiên cứu".
"Có... Có chút không tiện lắm..."
"Yên tâm đi con trai. Ngoài thời gian ở trường, con muốn đến thăm mẹ thì cứ tùy ý. Nếu là con, Kwang Hee sẽ không làm khó con đâu." Hiểu được nỗi lòng của cậu, Kwang Soo cũng không làm khó. Dù ý định ban đầu là muốn cậu để mắt đến nó toàn thời, nhưng con gái ông nhất định sẽ lại làm ầm ĩ lên mất.
Khi biết được yêu cầu của mình được chấp thuận, kèm theo đó sẽ được sống chung với Yohan, nó đã nhảy cẫng lên vui mừng. Công tác chuyển nhà diễn ra nhanh gọn lẹ, cậu cũng mang hai người bạn bốn chân của mình theo, và nó càng hoan nghênh hơn nữa.
Ngôi nhà rộng rãi có tới bốn tầng, ai muốn ở đâu thì tùy ý, riêng Kwang Hee bắt buộc phải ở tầng trệt. Yohan thấy có chút lạ lẫm với cuộc sống mới, mọi thứ chẳng khác gì một giấc mơ. Không phải lo nghĩ về tiền bạc và nơi ở, dù được thuê làm bảo mẫu nhưng thời gian không hề gò bó. Cậu chợt thấy không chân thật, biết đâu một ngày một ngày Kwang Hee đổi ý, sẽ vứt bỏ cậu không thương tiếc.
Thấy cậu bạn ủ rũ khi chuyển qua nhà mới, nó liền hiểu được nỗi lo trong lòng cậu. Gì chứ chuyện đọc vị người khác đối với nó không khó.
"Đừng lo lắng Yohan, tui đã để ý tới cậu rồi thì cậu đừng mong chạy được. Rồi cậu sẽ phải hối hận với suy nghĩ ngày hôm nay."
Nó cười ranh ma vỗ vai cậu bạn. Tuy giọng điệu không mấy tốt đẹp nhưng cậu lại an tâm phần nào.
Cứ tưởng đâu sẽ yên chuyện, ai ngờ sáng hôm sau mới thật sự là hỗn loạn. Không hổ danh là thánh rắc rối, việc cho nó tái hòa nhập cộng đồng là quá trình siêu gian nan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Lookism] Tuế Thiên Vô Đạo
FanfictionNó đã chết, nhưng nó được tái sinh rồi. Ở cái thế giới xa lạ này, nó lựa chọn sống cho bản thân nhiều hơn. Người ta bảo nó điên, ừ thì, sao cũng được. Làm kẻ điên đôi khi lại hạnh phúc hơn khối người bình thường. Nó chỉ biết mình thấy vui là được. ...