Thấy nét ngạc nhiên và ngơ ngác trên mặt các thành viên khoa Thời Trang, Yohan bình thản giải thích:
"Tụi mày làm quen dần đi là vừa. Yena là con gái tên đầu bảy sắc này."
Hình như câu này còn gây tác dụng ngược thì phải, miệng của Hyung Suk há to đến mức sắp nhét vừa một cái trừng gà. Dù sao đây cũng là phản ứng của người bình thường. Trông Yena đã lớn như vậy, hẳn tên kia có con năm mười bốn mười lăm gì đấy. Quả đúng là tuổi trẻ tài cao!
"Cái này... Cái này là thật sao?" Hyung Suk cảm thấy nhận thức của mình sắp bị phá vỡ rồi. Cậu trai từ quê lên chưa từng nghĩ những chuyện vốn không tưởng ấy lại xảy ra ngay trước mắt mình.
Kwang Hee đón lấy Yena đặt trong lòng, bé con nghịch ngợm nắm lấy phần đuôi tóc dài của nó giật mạnh. Jang Hyun hoảng hồn vội gỡ tay con gái ra nhưng sức nắm của trẻ con là một điều gì đó rất đáng nể. Kwang Hee nhăn mặt vì đau, tuy nhiên giọng điệu nói ra rất bình thản, hơn nữa còn mang chút dáng dấp của một người lớn dạy dỗ hậu bối:
"Không có gì để ngạc nhiên đâu Hyung Suk à. Những chuyện thế này trong xã hội có rất nhiều, nhưng ít nhất cậu ấy đã làm tốt trách nhiệm của mình. Sau này bớt chưng ra cái bản mặt ngu ngốc đó đi, người ta đánh giá cho đấy."
Hyung Suk gật đầu như đã hiểu, sau đó nhìn cảnh tượng hai lớn một nhỏ không làm gì được một đứa bé liền thấy có chút buồn cười, những người còn lại cũng im lặng xem kịch. Trong lúc đó, số 46 có mang lên ít trái cây.
"Yena, mau thả ra nào."
"Con gái ngoan mau bỏ ra, mẹ sắp hói tới nơi rồi con ơi."
Chật vật khá lâu Yena mới chịu buông tay ra, đầu tóc Kwang Hee rối bù như cái tổ quạ. Kimyung như chỉ chờ có vậy, anh đẩy Jang Hyun ra chỗ khác rồi bế nó lên, đặt vào lòng như cái gối ôm.
"Thằng mắt xếch kia, có cái gì mà nhìn dữ vậy hả?" Anh bề ngoài vẫn cười nhưng nội tâm có chút khó chịu trước cái nhìn soi mói của Jinsung, ánh mắt cậu ta phán xét em gái anh quá lộ liễu và thù địch.
Chợt cậu ta quay sang Yohan, hỏi:
"Yohan, lâu nay cậu vẫn sống như vậy sao?"
"Ừ, có chuyện gì sao?" Yohan trả lời không do dự.
"Vậy hằng ngày mấy cậu làm gì?"
Jinsung lại hỏi, hoàn toàn không để tâm đến việc chủ nhà hay kẻ thù của mình đang có mặt tại đây, và có khá nhiều người đang dỏng tai hóng chuyện. Yohan đặt miếng táo cắn dở trở lại đĩa, xòe tay đếm:
"Để nhớ coi... Sáng sớm gọi Kwang Hee dậy, cho cậu ấy ăn, đi học. Trên lớp thì thay sách theo môn học, mang theo cơm trưa, trông chừng không cho đến gần mấy nơi nguy hiểm. Tối về thì nấu cơm, học bài, trông chừng Kwang Hee và Yena, cùng học bài, khuya rồi thì đi ngủ."
"Rốt cuộc là cậu làm công việc gì vậy?"
Nghe kể có vẻ nhiều nhưng nghĩ kỹ lại chẳng khác gì mấy bà nội trợ trông con. Hyung Suk nghe cũng thấy mệt giùm cậu bạn. Một đứa trẻ bình thường đã đủ đau đầu, đằng này Kwang Hee còn hay làm mấy pha đi thẳng vào lòng đất không ai đỡ kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Lookism] Tuế Thiên Vô Đạo
FanficNó đã chết, nhưng nó được tái sinh rồi. Ở cái thế giới xa lạ này, nó lựa chọn sống cho bản thân nhiều hơn. Người ta bảo nó điên, ừ thì, sao cũng được. Làm kẻ điên đôi khi lại hạnh phúc hơn khối người bình thường. Nó chỉ biết mình thấy vui là được. ...