Trong thời đại phát triển như ngày nay thì cái gì lan truyền với tốc độ chóng mặt nhất? Một trong số đó chắc chắn phải là mấy tin đồn rồi.
Trường cấp ba Jae Won có một group do học sinh tạo nên. Trong đó đăng tải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ xin infor trai xinh gái đẹp tới đánh ghen dằn mặt hay set kèo đơm nhau có đủ cả.
Và chỉ vọn vẹn một buổi tối, những con cú đêm ham vui xôn xao vì mấy bài viết siêu hot trong group. Nội dung chẳng đi đâu xa mà ngay chính sự kiện sốc bay não ở cổng trường lúc tan học.
Cả ba đương sự vẫn chẳng hay biết gì. Một phần vì có trong group đ*o đâu mà biết, phần vì không có thời gian để sờ đến điện thoại.
Lại một ngày mới đến, Kwang Hee tràn đầy sức sống vác thân đến trường. Tuy nhiên nụ cười của nó tắt ngấm khi thấy Jang Hyun đứng vẫy tay với mình. Nó muốn chửi thề. Nhưng nếu làm vậy thì bị khoá mõm mất. Cuộc sống của nó ngoài ngủ thì thích nhất là buôn chuyện. Nhỡ bị cấm khẩu là toang.
Thở dài đầy chán nản, dù muốn hay không nó cũng tiến lại chào hỏi một phen:
"Không vào trường đi còn đứng đây làm gì?"
"Hôm qua không có thời gian nên hôm nay tớ muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy mà."
Jang Hyun trưng ra nụ cười sáng chói suýt thì làm mù mắt nó. Ừ thì có thân thiện nhưng nó làm sao không nhận ra cậu ta đang vui mừng vì không có Yohan cản trở.
"Giữa chúng ta có gì để nói đâu chứ. Chuyện kia xảy ra từ hồi đời nào mà vẫn còn nhớ dai thiệc chứ."
Hai người vừa đi vừa tám chuyện. Những ánh mắt soi mói đổ dồn về phía họ ngày càng nhiều, nhưng ai thèm quan tâm chứ. Bố già Hostel không bỏ cuộc, nhất quyết phải khiến nó thừa nhận mới thôi. Chuyện năm đó nếu không có nó, Hostel đã không được bình yên như hiện tại.
"Đâu thể nói vậy được, nếu không có cậu thì không biết kết cục của chúng tớ thảm thế nào đâu."
Nó đang cố nhớ lại lần đầu gặp mặt giữa mình và Jang Hyun. Chuyện xảy ra sau sinh nhật mười lăm tuổi của có vài ngày. Đi lạc, khó ở trong người, đơm nhau với côn đồ, gặp thằng cha khó ưa, cứu một đám người. Cụ thể thế nào thì không nhớ, chỉ rõ ràng một điều, sau lần ấy về, nó được một vé tạm trú ở viện tâm thần hơn nửa năm. Thật là hoài niệm làm sao!
"Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Làm sao cậu nhận ra tui hay vậy?" Nó thắc mắc, dù sao thì người ta nhớ nó chứ nó còn không nhớ nổi mặt người ta dù vừa nhìn chằm chằm đó thôi. Trai đẹp là ngoại lệ ở đây nhe.
"Vết sẹo trên cổ cậu. Gọi là độc nhất vô nhị chắc cũng không sai biệt. Tớ có nghe phong thanh về học sinh mới rất đặc biệt, nghe miêu tả thì ngờ ngợ." Jang Hyun thành thật trả lời.
Sau đó hai người lại nói nhảm thêm một lúc, hỏi thăm nhau này kia kia nọ. Đến khi đứng trước cửa lớp khoa Kinh tế, cậu ta mới luyến tiếc rời đi. Cửa lớp mở ra, mấy chục con mắt hình viên đạn ghim trên người nó. Hiển nhiên là ghen tị vì nó được nam thần trong lòng họ quan tâm rồi.
Đối với ánh mắt "tránh xa chồng tao ra" của các hotgirl cùng lớp, nó chỉ cười khẩy khiêu khích. Sợ đếch gì cái bọn này. Tử thần nó còn chưa sợ, dăm ba trò ghen tỵ vớ vẩn có ăn nhằm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Lookism] Tuế Thiên Vô Đạo
FanfictionNó đã chết, nhưng nó được tái sinh rồi. Ở cái thế giới xa lạ này, nó lựa chọn sống cho bản thân nhiều hơn. Người ta bảo nó điên, ừ thì, sao cũng được. Làm kẻ điên đôi khi lại hạnh phúc hơn khối người bình thường. Nó chỉ biết mình thấy vui là được. ...