Chín giờ sáng, nhà chung của nhóm Kwang Hee có vài vị khách ghé thăm. Thật là quý hóa! Tuy nhiên đối tượng thăm hỏi của họ lại chẳng phải là chủ nhà.
Đồng hồ sinh học của Kwang Hee đánh thức nó. Dù bình thường tầm giờ này ở trên lớp nó cũng ngủ nhưng ở nhà lại không ngon giấc bằng. Rón rén rời khỏi phòng sinh hoạt chung, vừa mở cửa ra đã thấy số 46 đi đến thông báo có khách. Nó cau mày, vác luôn bộ dạng lôi thôi của mình xuống gặp khách.
Nheo nheo mắt để nhìn cho rõ, chẳng có tác dụng gì cả. Nó liền càu nhàu, thái độ đuổi khách rõ ràng.
"Mấy người là ai vậy?"
"Tớ là Harin, lớp trưởng lớp Kinh Tế nè. Còn cậu ấy là lớp trưởng khoa Làm Đẹp. Nghe giáo viên bảo các cậu nghỉ tập thể, sợ có chuyện gì nên chúng tớ đến thăm." Một bạn nam dáng vẻ thư sinh tri thức cười gượng giải thích. Nó hừ một tiếng khinh bỉ, giọng điệu mười phần mỉa mai"
"Quý hóa cho tôi quá. Chúng tôi hôm qua nhậu quá chén nên nghỉ chứ có gì đâu."
"Hyun và mấy cậu bạn kia chưa dậy sao?"
Nữ sinh lên tiếng hỏi, cô ta trông có vẻ khá khó chịu với thái độ của chủ nhà. Kwang Hee lười lên tiếng, chỉ cụt lủn bảo hai người đi theo nó. Trở lại phòng sinh hoạt chung trên tầng, cánh cửa vừa mở, khung cảnh bên trong khiến một nam một nữa há hốc mồm kinh ngạc. Hai hoàng tử khoa thời trang dựa vào nhau ngủ ở một góc, chính giữa phòng là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Vỏ bia, chai rượu lăn lốc khắp nơi, bếp lẩu được dọn ra một góc xa chỗ tụi nó đánh nhau hôm qua. Bốn đứa nằm gác lên nhau mà ngủ, mặt mũi ai cũng bầm dập. Tóm lại là mất hình tượng hết sức.
Khép lại cánh cửa, ba người trở lại phòng khách. Nó ngáp ngủ nói:
"Thấy rồi chứ."
Harin có chút không biết làm sao: "Cậu không gọi họ dậy sao?"
"Ngủ cho lại sức, có sức mà dọn dẹp." Nó thản nhiên như không đáp.
"Dọn dẹp? Chẳng phải nhà cậu có giúp việc sao?" Nữ sinh tên Yerang nhíu mày nói, đôi mắt khẽ lướt qua Số 46 đang bế Yena đi dạo ngoài vườn.
"Chuyện của chúng tôi, cô lo làm gì. Ở cái nhà này, lời tôi nói chính là mệnh lệnh tối cao." Kwang Hee đanh giọng. Nó cực kỳ ghét những kẻ chỉ biết phán xét và chĩa mũi vào chuyện của người khác.
Yerang bị khí thế của cô gái trước mặt dọa sợ, ngay cả Harin cũng rụt cổ trong vô thức.
"Oáp, Kwang Hee, cậu dậy sao không gọi tớ."
Chợt Yohan từ trên lầu đi xuống, cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi phịch xuống bên cạnh. Đầu cậu hiện đang đau như búa bổ, mặt mũi cũng ê ẩm hết cả. Đôi mắt vốn nhìn không rõ, dưới tác dụng của rượu, tầm nhìn càng mờ mịt hơn.
"Ai vậy Kwang Hee?"
"Lớp trưởng 'của chúng ta' và lớp trưởng 'của Jang Hyun'. Đến thăm vì lo lắng cho bạn cùng lớp. Đúng thật là quý hóa cho chúng ta."
Nó giải thích với giọng điệu mỉa mai. Vốn hiểu trường học là xã hội thu nhỏ, đương nhiên có chia thành các tầng lớp khác nhau. Nó tự biết mình và các bạn thuộc về nơi nào, và kẻ thù của bọn họ chính là mấy kiểu 'thiếu đạo đức, thừa tri thức' như hai người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Lookism] Tuế Thiên Vô Đạo
FanfictionNó đã chết, nhưng nó được tái sinh rồi. Ở cái thế giới xa lạ này, nó lựa chọn sống cho bản thân nhiều hơn. Người ta bảo nó điên, ừ thì, sao cũng được. Làm kẻ điên đôi khi lại hạnh phúc hơn khối người bình thường. Nó chỉ biết mình thấy vui là được. ...