Hôm nay là một ngày ấm áp khác, đúng là khá tuyệt vời, giống như bất kỳ ngày nào, mỗi khi ở bên cạnh Hinata đều luôn mang lại cảm giác thanh tịnh, an tâm như vậy đối với Takemichi.
_ Ôi trời nó tuyệt mà !
_ Hahahahahahahaha
_ Bức ảnh này dễ sợ nhỉ ?
_ Hahahaha ! Hài Vl !
_ Nó tệ mà ! Đừng đùa chứ !
_ Hài tới nỗi tao cười chảy cả nước mắt này !
Một nhóm học sinh được nhìn thấy đang trò chuyện ầm ĩ và chiếm hết chỗ ngồi bên trong một chuyến tàu. Không còn ghế trống nào trên toa tàu điện ngầm, nhưng điều này không ngăn được ba tên học sinh đó ồn ào ngồi xuống, chiếm kha khá ghế ngồi với các vị khách khác. Những đứa trẻ ngồi và bàn tán ầm ĩ về điều gì đó trên màn hình điện thoại của chúng.
Takemichi ( cau mày tặc lưỡi ) : ồn ào quá...
Hinata : ....
Những ánh nhìn khó chịu, không hài lòng đến từ các vị khách khác đều ném về phía chúng, nhưng không ai cố gắng làm gì cả. Cho đến khi một cô gái tóc cam nhạt, có vóc dáng mỏng manh đến gần ba học sinh kia.
Hinata ( tức giận quát ) : Này !
_ Hả !?
Takemichi ( ngơ người ) : Hi...Hina ?
Hinata ( sát lại gần ) : Nói quá nhiều rồi đấy !!
_ Ugh !
Hinata : Sẽ không sao nếu không có ai xung quanh, nhưng còn có người già ở đây mà ! ( cười mỉm nhẹ ) sao không nhường chỗ cho bà hả ?
_ Còn chỗ này đây !
_ Được rồi.
_ hm...
Ba học sinh sau khi bị Hinata giảng đạo một cái, cũng biết điều từ từ xích qua một bên, nhường ghế cho bà cụ đang đứng bên cạnh.
Hinata : cảm ơn nhé !
_ không có gì !
_ ok !
_ Hm ? Ưm...
Hinata ( đỡ cụ bà ) : Bà ơi, đằng kia còn chỗ kìa...
_ ồ, cảm ơn cháu nhé.
Takemichi ( cười nhẹ ) : " luôn như vậy cả. "
Hinata rất mạnh mẽ và ngầu lắm, đó suy nghĩa của mấy người trong toa tàu chắc cũng nghĩ vậy. Toa tàu hơi trống, còn một chỗ trống cho cặp đôi này. Nên Takemichi dẫn Hinata tới đó ngồi cùng nhau trên chuyền tàu.
Hinata : nghe anh mời em đi một chuyến mua sắm, để giới thiệu một người bạn với em thì anh có biết em khá là bất ngờ lắm không ?
Takemichi ( cười ngượng, gãi cổ ) : bộ nó có gì lạ sao ?
Hinata : thì vốn xưa giờ anh luôn ẩn mình, tách biệt bản thân ra khỏi một cộng đồng mà ? ( thở dài ) haiz, em thề lúc đó chỉ thấy mỗi anh với Takuya quanh quẩn bên nhau là chính thôi.
Takemichi ( khá ngượng ngùng ) : dù gì bản thân anh cũng không phải là kiểu...
Hinata ( sắc sảo nhìn ) : kiểu người hòa nhập với những người hướng ngoại sao ? Bộ anh hết lời giải thích để nói sao ? Lần nào cũng dùng bài ca đó vậy ? ( bất lực nhìn Takemichi )
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi ) 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓘𝓼 𝓑𝓵𝓾𝓮
FanfictionTên Truyện : Everything Is Blue Màu xanh đều thương gắn liền với cảm xúc Buồn Bã. Mọi sinh vật muôn màu, muôn vẻ, dường như có thể khắc họa mọi sắc thái của cuộc sống. Màu sắc luôn được gắn liền với nhiều loại cảm xúc và sắc thái trong cuộc sống của...