Hanma ( lờ mờ mở mắt ) : " đây...đây là... thiên đường sao ? "
Hanma lờ mờ mở mắt, cơn đau từ bả vai lây lan khắp cơ thể, làm cho nó càng thêm đau nhức khắp người. Khiến cho Hanma khó chịu, chưa thể động đậy cơ thể lên được, đành lấy tay che mắt lại một chút, để dần dần làm quen vừa phải mới hé mở hết con mắt ra. Liếc mắt quan sát tình hình xung quanh.
À ưm để coi nào, Hanma hoàn toàn nhận thức được việc mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm để điều trị vết thương. Cả bốn bức tường, đều được sơn bằng một màu xanh lam nhạt, nội thất trong căn phòng không có gì đặt biệt nhiều, chỉ đơn giản có một tủ đồ quần áo bằng gỗ khá lớn, cùng một cái cửa sổ khá nhỏ dễ nhìn ra bên ngoài. Hiện tại Hanma đang nằm trên một chiếc giường thép y tế đầy tiêu chuẩn. Chiếc chăn đắp lên mặt Hanma có mùi rất mềm mại và ngọt ngào – như một cánh đồng hoa – và vì nó quá lạc lõng và xa lạ với những gì anh từng quen, nên tâm trí Hanma ngay lập tức hoạt động trở lại.
Takemichi : tỉnh rồi sao ? Tưởng chết bay hồn tới nơi rồi chứ ? ( đùa cợt )
Hinata ( húych nhẹ vào cánh tay Takemichi ) : đừng có nói điều đó với người bệnh chứ ! Takemichi !
Hanma có hơi giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đó, đưa mắt lên liếc nhìn thì thấy người quen là Takemichi cùng một cô gái có mái tóc ngắn, màu cam nhạt hay san hô nhỉ ? Mà kệ đi, điều duy nhất Hanma thắc mắc sao mình lại ở đây vậy ?
Hanma cảm thấy đầu anh đập mạnh phản đối và tứ chi đau nhức, đặc biệt là vai trái. Bối rối, Hanma cau mày nhìn phần thân trên được băng bó của mình, chép môi để cố gắng làm dịu miệng khô và lưỡi như giấy nhám.
Takemichi ( cầm khay đồ ăn bệnh đến ) : chú em chưa khỏe đâu, nên tạm thời nằm nghỉ một chút rồi ăn cháo đi.
Hanma ( liếc mắt đáng giá xung quanh ) : sao tôi lại ở đây ? Mà tôi bất tỉnh được bao lâu rồi ?
Hinata ( cười mỉm lấy ghế ngồi bên cạnh giường Hanma ) : bởi vì cậu đang bị thương ở bả vai, ngay khi hai anh chị phát hiện cậu bị hội đồng trong con hẻm.
Takemichi ( khoang tay ) : và cậu bất tỉnh cũng được hơn 3-4 tiếng rồi đấy.
Hanma ( ngẩn ngơ một lúc ) : " Con hẻm ? ...À đúng rồi..."
Hanma xoa đầu, lẩm bẩm với hai người Takemichi và Hinata, khi những ký ức bắt đầu ùa về – về một cú đá thỏa mãn, nghiền nát xương; về một cảm giác ngứa ran dữ dội, hỗn hợp của một cú đấm và một cú sốc điện; về cơn gió trên mặt anh ta và một bàn tay mềm mại nhưng vững chắc dẫn dắt Hanma; những hình ảnh bóng dáng thấp hơn vài mét có tấm lưng vững chắc bảo vệ lấy Hanma; có một chút mơ hồ nhớ về những ngọn tóc màu vàng ánh dương buộc băng bó trên vai mình.
Takemichi ( thở dài ) : haiz, thôi chú em mau thẳng người lên một chút để ăn chút đồ bổ còn dưỡng thương nữa này.
Hanma : à...ưm cảm ơn anh ( hơi chần chừ ) có độc bên trong không ? ( nhìn sang Takemichi )
Hinata ( nhịn cười ) : phụt... ( che miệng )
Takemichi ( liền gắt gỏng ) : đồ anh nấu không có độc đâu, ăn vào cho con nhờ cái đi ông nội !
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi ) 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓘𝓼 𝓑𝓵𝓾𝓮
FanfictionTên Truyện : Everything Is Blue Màu xanh đều thương gắn liền với cảm xúc Buồn Bã. Mọi sinh vật muôn màu, muôn vẻ, dường như có thể khắc họa mọi sắc thái của cuộc sống. Màu sắc luôn được gắn liền với nhiều loại cảm xúc và sắc thái trong cuộc sống của...