"Tôi cần phụ đạo."
Vấn đề của một kẻ nói được quá nhiều thứ tiếng từ tấm bé là không nói được thứ tiếng nào ra hồn. Biết thế nhưng tiếng Nhật vẫn là ngôn ngữ hắn dùng nhiều nhất trong đời sống hằng ngày nên phát âm thành thục nhất, hắn thậm chí còn nói giọng Tokyo chuẩn, cảm ơn bà mẹ người Tokyo chính gốc.
Ấy thế mà Tsukishima, cái thằng đồng trang lứa duy nhất Tobio biết cũng nói giọng Tokyo chuẩn như hắn bởi gia tộc Tsukishima vốn dĩ là quý tộc thủ đô từ xưa xửa xừa xưa, chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi hộp bento và tháo tai nghe xuống, nhìn hắn chòng chọc như thể hắn vừa nói bằng một thứ ngoại ngữ khỉ mẹ nào đấy y không hiểu. "Cái gì cơ?"
Cái phần thấy Tsukishima Kei ngứa mắt bỏ bà trong Tobio muốn chắt lưỡi và bật ra một câu đá kháy có 99,99% khả năng khiến cuộc đàm phán vẫn còn (tương đối) yên bình lịch sự này chấm dứt trong một nốt nhạc, tuy nhiên phần lý trí nhảy ngay lên giữ lưỡi hắn lại trước khi bom nổ, nhắc nhở tại sao hắn lại uổng phí thời gian nghỉ trưa quý báu mở miệng nhờ vả cái thằng hắn ít ưa nhất trong đội bóng.
"Tôi cần phụ đạo," Tobio lặp lại, ngắn gọn xúc tích. "Làm ơn," hắn thêm vào sau một giây cân nhắc.
Đây là lý do Tobio luôn luôn ở trong thế phản vệ mỗi khi tiếp xúc với Tsukishima: nếu hắn không phải là kẻ châm ngòi chọc ngoáy thì thằng tóc vàng nọ sẽ được thể làm càn lấn tới tấn công phủ đầu, "Nghe phiền phức tốn công sức tốn thì giờ thật đấy, nhất là khi phải làm việc với một tên như cậu," làm Tobio chỉ muốn chọc đui hai con mắt vàng lồ lộ đầy phán xét nọ. Hắn siết chặt hai bàn tay vẫn còn đút trong túi quần lại để kìm nén ham muốn bạo lực.
Ít nhất y không đuổi thẳng cổ hắn đi. Không phải như Tobio mong đợi gì nhiều từ tên khốn lươn lẹo này, nhưng tình hình chiến sự có vẻ không quá tệ.
Tsukishima đợi thêm một hồi nữa, thấy Kageyama không bùng nổ thì thở dài, chống cằm. Bộ dạng thì uể oải, nhưng mắt y vẫn sáng quắc như mắt diều hâu. "Làm vậy tôi được gì?"
Tobio không nói gì vội, thong thả đảo mắt nhìn tên hàng xóm một lượt từ đầu tới chân, cốt là để coi y chột dạ, trước khi thản nhiên phán:
"Cậu muốn chơi tốt hơn, đúng không? Kiểu như Kuroo-san ấy?"
Con quỷ nhỏ mọn hiếu thắng trong Tobio bung lụa khi thấy Tsukishima hơi giật mình, ngồi thẳng người dậy và nheo mắt lại, "Cậu nói gì—"
Không đợi y vặn vẹo thêm, Tobio kéo cò súng bắn tiếp, "Vấn đề của cậu không phải nằm ở cái đầu—ừm, không hẳn—mà là ở cơ thể cậu. Cậu có cái đầu cộng với chiều cao, chỉ là cậu không thể sử dụng chúng một cách hiệu quả tối đa được như cậu muốn."
Tsukishima nhăn mặt. Vai y dựng lên như một con mèo xù lông. Tobio có để ý rằng Tsukishima có thói quen chùng lưng. Cái này là một (trong số tương đối nhiều) thói quen xấu y cần phải sửa nếu như không muốn mắc tật đau lưng khi mới ở tuổi hai mấy như một lão già khú đế. "Khả năng thuyết phục của cậu dở tệ."
Tobio giơ tay lên. "Yên nào, tôi chưa xong." Tsukishima chắt lưỡi, nhưng cũng mím môi để hắn tiếp tục. "Vấn đề là, cậu có thể tiến bộ—cậu thừa khả năng. Cậu thực ra giỏi hơn cậu nghĩ đấy. Và tôi có thể giúp cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu][TsukiKage] quid pro quo
Fanfictioncó đi có lại Kageyama Tobio là thiên tài toán. Tsukishima Kei là quý tử con nhà tài phiệt. Tính toán âu cũng là lối sống. AO3: https://archiveofourown.org/works/59034112/chapters/150500101