Giây phút Hinata thấy Tobio khi đội họ tập hợp để ra về cũng là giây phút đập thủy điện vỡ tan nát.
Thằng tôm luộc lập tức ôm riết lấy Tobio không rời mà bù lu bù loa, xin lỗi tớ bị ốm, xin lỗi tớ không nghe lời cậu mà để ốm nặng hơn, xin lỗi tớ làm ảnh hưởng đến mọi người, làm đội mình thua trận—đấy là đại ý của cái tràng lải nhải rất lan man đầy nước mắt nước mũi của cậu ta.
"Thôi nín đi," Tobio cố gỡ tay mình khỏi mấy cái xúc tu bạch tuộc. "Sự cũng đã đành, có khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì hết."
Hinata không những không nín khóc mà còn khóc dữ hơn, khóc cho cả cái nhà trọ—không, cả cái thành phố này nghe thấy. Tobio thấy rất ngứa mắt ngứa tay, chỉ muốn tát cho cái thằng hâm này mấy phát, hay đỡ bạo lực hơn thì lôi cặp tai nghe khỏi túi nhét vào cho đỡ hại màng nhĩ, cơ mà cả hai phương án đều khốn nạn bất lịch sự như nhau. Hắn không phải là người tử tế tốt bụng gì, tuy nhiên ba mẹ âu cũng đã khắc in phép tắc lịch sự tối thiểu vào máu hắn từ bé.
Thế nên hắn lật đật đi lấy hộp khăn giấy cho thằng bạn chùi mặt mũi, rồi ngồi yên để cậu ta khóc lóc cho đã, cho giải tỏa hết mặc cảm bức xúc trong người. Hinata khóc hơn một tiếng đồng hồ, khóc đến lạc cả giọng, đến mức hai mắt đỏ hoe sưng húp lên như mắt cua.
"... Cậu giận tớ lắm đúng không?" cậu ta nấc lên, dụi dụi mắt bằng mu bàn tay.
Tobio nắm lấy cổ tay cậu ta kéo xuống. "Không được dụi mắt bằng tay, bẩn." Tsukishima nói đúng, có lẽ hắn là bảo mẫu cho cái thằng nhóc nhìn như trẻ lớp mầm tính tình cũng ấu trĩ như trẻ lớp mầm này thật. "Và không. Tớ không giận."
Nói thật, hắn mệt lắm rồi, có hơi sức đâu mà giận với chả hờn.
Hinata ngước nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Thật?"
Hắn gật đầu. "Thật."
Hinata nghe đến vậy vẫn có vẻ không an lòng. Cậu ta cúi đầu xuống trông như một con cún nhỏ bị dầm mưa, ngón tay nải chuối gặm nham nhở đan vào nhau nghịch nghịch trong lòng.
"Nhưng tớ không nghe cậu thành ra bị ốm không thi đấu được," cậu ta nhắc lại lần nữa, cái tội hắn tự cáo day dứt suốt tiếng đồng hồ vừa rồi như một đĩa nhạc bị chập hỏng. Hắn nghe điếc tai luôn rồi.
Tobio chống cằm lên tay, nheo mắt lại. "Cậu nghĩ cậu là tay đập duy nhất của đội hay sao? Đừng có ảo tưởng."
"Đâu có!" Hinata lắc đầu quầy quậy, một ít cái vẻ tăng xông thường nhật đã quay trở lại. "Mọi người đều đã chơi rất tốt." Cậu ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn mắt, với một nụ cười ít nhiều run rẩy nhưng thập phần chân thành như mọi khi, một nụ cười cảm tưởng như mặt trời lấp ló kéo màn mây sau cơn mưa. "Nhất là cậu. Mọi người cũng nhất chí rồi đấy, cậu là MVP của trận."
Tobio không kìm được mà nhếch môi lên một cái nhạt nhẽo.
Tốt, nhưng vẫn không đủ.
"Cậu buồn lắm đúng không?" Hinata lí nhí hỏi.
Tobio chống tay ngả người ra sau, chớp chớp mắt về phía bóng đèn trên đầu, để ánh sáng chói loà xóa trắng tâm trí hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu][TsukiKage] quid pro quo
Fanfictioncó đi có lại Kageyama Tobio là thiên tài toán. Tsukishima Kei là quý tử con nhà tài phiệt. Tính toán âu cũng là lối sống. AO3: https://archiveofourown.org/works/59034112/chapters/150500101