Càng tiếp xúc với Tsukishima Akiteru, Tobio càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc kết nối huyết thống anh em cùng một cha một mẹ đẻ ra của anh ta và thằng bạn khắc kỷ lắm điều nhiều chuyện của mình: hai người bọn họ mỗi người nằm một đầu trái ngược nhau hoàn toàn trên dải quang phổ tính cách.
Ừ thì, người ta vẫn có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Trời cho Akiteru tính tình ôn hòa dễ mến, cho Kei tréo ngoe đáng ghét. Ít nhất ấn tượng đầu là như thế, ít nhất nói chuyện tầm xàm vui vẻ thì là thế.
Đến khi bắt tay vào công chuyện, Tobio không thể không thầm tặc lưỡi trong lòng, không ngờ rằng cũng sẽ đến cái ngày này, rằng hắn thà làm ăn với cậu ấm ngạo kiều xảo quyệt hơn là thằng anh trai phóng khoáng xởi lởi của y. Chắc chắn một trăm phần trăm luôn.
Là một sinh viên khoa quản trị kinh doanh, năng lực toán của Akiteru cũng... tàm tạm? Lớn lên trong vòng tay các giáo sư toán và sinh viên toán có thể làm mức thang đánh giá của hắn hơi bị lệch lạc một tí. Nhưng, ừ, tàm tạm. Học bạ anh ta đẹp ngời ngời, anh ta hiểu các khái niệm và các công thức, cũng biết khi nào áp dụng nó. Chỉ là áp dụng có phần hơi quá máy móc. Không thành vấn đề. Cái này có thể dạy được.
Đấy là mảng hàn lâm học thuật.
Còn khả năng tính toán làm kinh tế—sự nhạy bén trong kinh doanh...
Eh.
Tobio mệt mỏi quẳng xấp giấy xuống bàn đánh bịch, đưa tay lên day day thái dương.
"Sao?" Akiteru chau mày. "Vẫn không ổn à?"
"Anh đổi từ nguyên liệu xa xỉ đắt đỏ hay biến động giá sang nguyên liệu xa xỉ đắt đỏ còn hay biến động giá hơn."
"Ồ."
Tobio với lấy chai nước trên mặt bàn uống mấy hớp.
Có thể là do hắn gặp Tsukishima Kei trước, cái thằng em trai hậu sinh khả úy của anh ta, cái tên khôn lỏi rách giời rơi xuống, hai đứa đâm choảng nhau là bài tập thể dục giãn cơ giãn cốt não hàng ngày, thế nên hắn có hay chăng đặt kỳ vọng cao hơn ở một thiếu gia lớn lên trong biển tiền, ở Thái tử của một trong những đế chế tài phiệt hùng cường nhất đất nước. Không phải là Akiteru không có đầu óc—anh ta thừa đầu óc là đằng khác, chỉ là toàn để nó bay bổng nơi chín tầng mây. Không phải như mẹ hắn đã không cảnh cáo trước, không phải như hắn đã không đọc được thấy rõ mồn một qua bản đề xuất ban đầu của anh ta.
"Tôi hỏi thật này." Tobio vặn nắp chai để sang một bên, xong khoanh tay đặt lên mặt bàn, giương thẳng mắt nhìn đàn anh năm cuối đại học. Akiteru cũng cao; không cao bằng Tsukishima cơ mà vẫn nhỉnh hơn hắn vài ba phân, người nhìn không đô không chắc như thằng em trai vẫn còn thi đấu thể thao nhưng thần sắc hồng hào hơn. "Anh có biết tí gì về mỹ phẩm không?"
Akiteru gãi đầu. "Anh cũng có đi tìm hiểu."
Tobio nhướng mày. "Tìm hiểu ở chỗ nào?"
"Thì, những gì đang hot trên thị trường. Người ta hiện tại đang chuộng mác nào, thích đi tìm những sản phẩm như thế nào, thành phần ra sao."
Tìm hiểu thị trường. Tốt. "Và?"
"Những nguyên liệu ấy có ở những đâu, chỗ nào là tốt nhất, giá cả ra sao." Anh khua tay mấy đường trừu tượng. "Mấy thứ cơ bản như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu][TsukiKage] quid pro quo
Fanfictioncó đi có lại Kageyama Tobio là thiên tài toán. Tsukishima Kei là quý tử con nhà tài phiệt. Tính toán âu cũng là lối sống. AO3: https://archiveofourown.org/works/59034112/chapters/150500101