Tobio ấn tay xuống bả vai Tsukishima. 600 bình phương bằng 360.000 và 700 bình phương bằng 490.000. 670 bình phương bằng 448.900. 673 bình phương bằng 452.929. 672 bình phương bằng 451.584. Lấy 672 làm phỏng đoán đầu cho Heron.
Hắn thả tay ra cho Tsukishima ngồi thẳng dậy.
"Bằng bao nhiêu?" Tsukishima hỏi, cầm lấy tay để hắn kéo lên.
"Xấp xỉ 672,554087." Phương pháp Heron đảm bảo luôn luôn hội tụ về giá trị cần tìm, cơ mà nhanh hay không phụ thuộc vào giá trị đầu, khởi đầu tốt hiển nhiên là xuôi chèo mát mái phi một lèo đến đích, với x0 = 672 hắn đoán chạy code chắc chỉ cần hai ba lần lặp là ra được kết quả với độ lệch nhỏ hơn 1e-10. Cơ mà bộ não người tất nhiêu là không thể bằng CPU máy tính; hắn hoàn toàn có thể tính tiếp cho chính xác hơn, chỉ là cũng mất hơi nhiều thời gian rồi, thế nên tạm chấp nhận kết quả trong khuôn khổ 1e-6, căn bậc hai của 452.329 xấp xỉ 672,554087.
Tsukishima rút điện thoại ra bấm kiểm tra kết quả. "672,5540870443061," y thông báo, gật gù mấy cái, trước khi cất đi, đoạn khoát tay xuống sàn. "Đến lượt cậu."
Tobio ngồi xuống, duỗi dài chân ra, vươn tay về phía trước.
Cảm nhận bàn tay to lớn của Tsukishima ấn xuống vai mình, hắn thở ra, nhắm nghiền mắt lại.
"Cho tôi ba loài khủng long có thể chọi được T-Rex," hắn ra đề.
Không cần nhìn trực tiếp Tobio cũng biết Tsukishima đang đảo mắt. "Thật à?"
Có một giọt mồ hôi đọng trên chót mũi hắn ngứa ngáy. Hắn khịt mũi. "Sao, khó lắm à?"
"Không." Hắn nghe tiếng chắt lưỡi vọng xuống, cảm thấy lực tay Tsukishima trên vai hắn ấn xuống sâu hơn một nấc. "Có nhất thiết là một-chọi-một không?"
Hắn cân nhắc trong ba giây. Thôi ra đề mở một chút. "Không."
Tsukishima trầm ngâm suy tính một chốc.
"Lựa chọn hiển nhiên nhất là Spinosaurus—to xác hơn, bơi tốt hơn; T-Rex không thủy chiến được, kéo nó xuống hồ là xong phim. Tiếp theo là Ankylosaurus—thấp mập nhưng khủng bố như xe tăng bọc thép, cộng thêm một cái đuôi như dùi cui đập phát là thịt nát xương tan. Nếu cậu muốn thứ gì đó cùng kích cỡ với T-Rex thì có Giganotosaurus, nhanh hơn." Tobio cảm thấy áp lực được nhấc khỏi vai mình và ngồi thẳng dậy, vươn vai giãn gân giãn cốt cho đỡ mỏi, trước khi nắm lấy bàn tay chìa sẵn của Tsukishima để y kéo dậy. Đứng gần nhau thế này Tobio mới chợt nhận ra, có gì đấy hoang mang, có ít nhiều ấm ức, rót thêm thập phần ghen tị, rằng hình như Tsukishima có cao hơn hồi đầu năm chút đỉnh—má nó mới có được vài ba tháng chứ mấy, thằng này không ngừng cao đi được à, cho người ta còn theo với. "Hoặc—không nhất thiết là một-chọi-một đúng không? Một bầy Deinonychus. Bị một đống từ bốn phương tám hướng xông vào rỉa cũng khó mà đỡ được."
Tobio yêu cầu có ba, cơ mà bốn cũng được thôi. Hắn biết thừa tính Tsukishima cũng tham vọng không thua gì hắn, ít nhất là về khoản trí óc, cho dù nó có xuất phát từ cái tôi to đùng của y.
Chí ít thì y cũng biết đường tem tém lại, tập trung trả lời câu hỏi mà không lạc đề lan man ra thành một luận văn mười mấy trang cho mỗi loại khủng long đã liệt kê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu][TsukiKage] quid pro quo
Fanfictioncó đi có lại Kageyama Tobio là thiên tài toán. Tsukishima Kei là quý tử con nhà tài phiệt. Tính toán âu cũng là lối sống. AO3: https://archiveofourown.org/works/59034112/chapters/150500101