3

67 5 2
                                    

Lúc đội thi đấu giải Quốc gia thì học kỳ ở trường đại học cũng đã kết thúc, giảng viên cũng thảnh thơi cho đến tận đầu tháng ba. Mẹ bảo sẽ lên Tokyo cổ vũ hắn thi đấu, tiện thể đi chơi và thăm Miwa luôn. Hắn xì ra một hơi rõ dài, kì nghỉ hè nào hai mẹ con cũng lên thủ đô, dù không sống ở đấy coi như cũng biết mọi ngóc ngách thành phố như thế nào rồi, nhưng mẹ thích lên thì phận làm con ngoan hắn tất yếu nghe theo thôi.

Nói vậy, nhưng khi thấy mẹ và chị gái trên khán đài, vẫy vẫy tay với hắn, hắn theo phản xạ cũng giơ tay lên vẫy lại, người lâng lâng hạnh phúc; khi trận đấu đầu tiên kết thúc họ không bận tâm rằng hắn vẫn còn nhễ nhại mồ hôi kinh chết đi được vẫn nhào tới ôm lấy hắn thật chặt, hắn cũng không vùng vẫy thoát ra mà ôm trả lại. Hắn chỉ còn mẹ và chị, hai người phụ nữ dù rất mạnh mẽ lý trí nhưng cũng rất chân thành tận tâm, luôn ở bên cạnh hắn mỗi khi hắn cần, có điên mới buông thả, mới đẩy họ xa cách.

Ngược lại, Tsukishima cứng người lại như tượng phỗng khi Akiteru khoác tay qua vai y, xong lại càu nhàu quằn quại tìm cách chạy thoát khi bị một anh chàng tóc vàng cao lớn có nụ cười tỏa nắng túm cổ dí đầu. Người duy nhất y không kháng cự là mẹ y, một người phụ nữ thấp nhỏ mảnh mai với nụ cười hiền như thánh mẫu, y thậm chí còn cúi người xuống cho bà choàng tay qua cổ y, vỗ lưng vỗ vai y mấy cái. Tóc vàng nâu, mắt nâu trong trẻo to tròn như mắt bồ câu, mặt tròn phúc hậu—bà trông giống Akiteru hơn.

Tobio suy luận Tsukishima giống ba y hơn, cả về ngoại hình lẫn tính cách.

"Ba cậu không đến," hắn chỉ ra điều hiển nhiên.

Tsukishima khịt mũi.

"Tôi sẽ ngạc nhiên hơn nếu ổng đến," y đáp nhàn nhạt. COO một tập đoàn lớn dĩ nhiên là rất bận rộn. "Tôi cũng không có thấy ba cậu," y quan sát.

Ba Tobio cũng rất bận rộn, ông không về nhà thường xuyên, lại càng không có khả năng đến xem tất cả các trận hắn thi đấu được, bản thân ông là fan bóng đá và không biết tí gì về bóng chuyền, nhưng ông vẫn cùng hắn đi mua đồ nghề vào những ngày nghỉ phép hiếm hoi, vẫn cố gắng hết sức tạo điều kiện thăm vợ thăm con, những trận quan trọng ông lúc nào cũng có mặt.

Người nhà Tobio như thế đấy: mạnh mẽ, lý trí, nhưng rất chân thành, rất tận tâm.

Hắn yêu họ hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.

Đã hơn một năm rồi, những tưởng hắn phải nguôi ngoai bớt đi phần nào, những tưởng vết thương dù chưa lành lặn hẳn nhưng cũng đã ít nhiều bớt đau đớn, đã ít nhiều khép miệng. Không ngờ chỉ bị vô tình chọc nhẹ một phát là lại rách ra toang hoác.

Đây không phải là lỗi của Tsukishima. Y nhận xét vậy không có ác ý gì. Hắn không nên giận cá chém thớt.

Tobio nuốt khan. Bàn tay nắm chặt. Nhắm mắt một chốc. Đếm nhẩm một trăm số nguyên tố đầu tiên.

2. 3. 5. 7.

11. 13. 17. 19. 23.

Sinh nhật ba vào ngày 23 tháng 7. Vào ngày ấy năm trước nữa Kitagawa Daiichi đấu với học viện Kousen trong trận chung kết vòng loại khu vực. Ba cũng không có mặt. Không thể có mặt. Kể ra cũng tốt. Hắn không muốn ba trông thấy hắn như vậy. Bề ngoài trầm ổn lạnh lùng những tưởng vô tâm, cơ mà người thân ai cũng thừa biết ba thực tế là người thận trọng hay lo lắng quá mức, chỉ cần thấy con gái rớt nước mắt hay con trai toát mồ hôi mặt tái mét là cuống hết cả lên. Thấy hắn như vậy chắc ông lên cơn đau tim đột quỵ mất.

[Haikyuu][TsukiKage] quid pro quoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ