Miwa có bạn trai đầu tiên—bạn trai chính thức—vào năm nhất cao trung, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, cao to đẹp trai và cần một cô người yêu xinh xắn ngoan hiền để khoác tay bưng bê khắp nơi khoe mẽ với chúng bạn. Chị gái hắn xinh thì xinh thật, cơ mà ngoan hiền thì không; con người ta tài sắc vẹn toàn ai chịu ngồi yên làm hoa cắm bình để trưng, thế nên chỉ mất ba tháng để bà chị gái đanh đá của hắn hạ ngay một cú đá vào của quý thằng bạn trai chấm dứt mối quan hệ ngay và luôn.
Bạn trai tiếp theo—mà gia đình biết được—là một sinh viên cùng trường, vào theo diện học bổng thể thao, có mặt trong hàng ngũ đội tuyển bóng đá quốc gia. Tobio ghét anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên và bảo thẳng thừng với Miwa như thế, rằng cái thể loại vừa đào hoa vừa kênh kiệu như vậy dính vào không được lợi lộc gì đâu, có khi còn lỗ vốn nặng. Chị gái hắn hiển nhiên là đổ quạu, bảo rằng anh ta trông thế thôi nhưng tốt bụng chu đáo lắm, con nít tiểu học thì biết cái quái gì mà phán lung tung. Chỉ vì anh ta mà chị em hắn chiến tranh lạnh nguyên một năm trời và chỉ kết thúc vào một ngày đẹp trời bình thường như bao ngày khác chị đùng đùng xuất hiện trong phòng khách nhà ở Sendai, cuộn mình trong một cái hoodie cũ đã phai màu trên ghế sô-pha coi phim tình cảm xàm xí và ăn hết nguyên một bịch khoai tây chiên siêu khổng lồ, hắn hôm ấy tập bóng tan muộn vừa mới vác được mặt về đến nhà đã bị ra lệnh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thêm một đống bánh kẹo nữa. Tối hôm ấy hai đứa rúc vào nhau ngoài phòng khách ngủ gật lúc nào không biết; đấy là mùa đông cuối cùng hắn còn chui được vừa gọn vào trong lòng chị.
Người ta vẫn nói quá tam ba bận, có thể đến lần thứ ba sẽ chắc ăn. Tobio cũng đã nghĩ quả này có khi chắc ăn thật. Miyazaki Ritsu có công ăn việc làm ổn định, tính tình trầm ổn già dặn, có phần hơi kiệm lời; những lúc anh ta nói nhiều nhất là lúc Tobio vác mấy khúc mắc trong lúc lập trình đến hỏi tư vấn, cái này chú nên dùng đệ quy để tiết kiệm chi phí tính toán, đừng lồng nhiều loop rối rắm quá, đừng ngại đặt thêm nhiều ẩn, sau này có gì kiểm tra lại dễ theo dõi hơn, làm bà chị hắn suốt ngày bĩu môi phụng phịu rằng anh ta đường đường chính chính là người yêu mình nhưng còn lắm mồm nhiều chuyện với thằng em trai mặt búng ra sữa là cái thể thống gì. Hắn đơn giản chỉ ra rằng hắn và Ritsu biết nhau trước, nói chuyện với nhau từ lâu rồi chứ chẳng cần đợi bà giới thiệu, bà chăm về nhà qua trường thăm mẹ thì có khi còn quen ảnh sớm hơn đấy.
Tobio đã nghĩ quả này có khi chắc ăn thật. Miwa tính khí dở hơi thích vặn vẹo gây chuyện như vậy thôi chứ Ritsu cũng yêu chiều chị hết mực, hộ tống theo chị đi mua sắm không phàn nàn lấy một lời, lễ kỷ niệm nào cũng đưa chị đi ăn đi chơi một bữa tẹt ga, có bận chị bị lạc lại còn hỏng xe anh còn xin sếp tan làm sớm lái một mạch đến Kanagawa rước về tận nhà. Ritsu là bạn trai lâu nhất của Miwa, yêu nhau cũng ngót nghét bốn năm rồi, mẹ và hắn thậm chí còn đang cá cược với nhau đến khi nào ảnh ngỏ lời xin rước chị về cùng một nhà thật. Hắn cá đến đợt tới anh được thăng chức. Mẹ cá đến khi anh tiết kiệm được đủ tiền mua nhà, bởi thằng này làm ăn cái gì cũng phải chắc chắn mới dám bước.
Xem ra kèo này tất cả các bên cùng thua. Thua nặng là đằng khác.
Bởi giờ hắn đang ở đây, ngồi cùng với bà chị gái trong một quán café nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo quận Shimokitazawa, ở một góc khuất khuất riêng tư một chút để chị có bù lu bù loa làm loạn ra đấy cũng không ảnh hưởng đến người khác cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu][TsukiKage] quid pro quo
Fanfictioncó đi có lại Kageyama Tobio là thiên tài toán. Tsukishima Kei là quý tử con nhà tài phiệt. Tính toán âu cũng là lối sống. AO3: https://archiveofourown.org/works/59034112/chapters/150500101