11

67 7 5
                                    

Huấn luyện viên Ukai và đội trưởng Ennoshita kẻ nào kẻ nấy chau mày đăm chiêu suy nghĩ. Tobio len lén đánh mắt lên thăm dò tiến độ trong tích tắc trước khi lập tức trông xuống mũi giày của mình, nín thở chờ đợi, tay vân vê dây áo hoodie, cảm giác còn nôn nao bồn chồn hơn cả khi tới lượt hắn giao bóng trong trận đấu với Inarizaki ở giải Quốc gia năm ngoái.

Đến lúc cảm nhận được bàn tay Ennoshita trên vai mình Tobio mới nhận ra là hắn đang run bắn lên.

"Sao làm như anh với huấn luyện viên chuẩn bị ăn thịt mày thế?" Ennoshita bảo, nửa đùa nửa thật.

Tobio giật vai một cái. "Đâu có ạ." Hắn ốm nhom, làm gì có thịt cho mọi người xơi, cùng lắm ninh xương làm nước dùng ramen thôi.

Tsukishima chắc chắn sẽ xách cổ hắn bỏ vào nồi ninh một khi chuyện này đến tai y.

"Thế thì ngẩng đầu lên cho mọi người nhìn cái mặt chú mày cái." Tobio ngoan ngoãn vâng lời, ngước mắt trông lên qua hàng mi, vừa kịp bắt lấy cảnh đội trưởng đảo mắt ngán ngẩm, cơ mà nụ cười trên môi anh thì vẫn rất hiền, có thoáng chút tinh quái khi anh đưa tay vỗ má hắn mấy cái. Hắn nhớ Ennoshita có một đứa em trai học năm nhất sơ trung. "Đấy. Phải thế này chứ."

Tobio gạt tay anh ta ra.

"Thế..." hắn ngần ngừ lên tiếng, gãi gãi sau gáy một chút rồi nhét tay vào túi quần để khỏi ngọ nguậy, "mọi người thấy sao ạ?"

Ennoshita nghiêng đầu nhìn qua huấn luyện viên Ukai, người từ hồi nào tới giờ vẫn chỉ yên lặng quan sát và lắng nghe. Huấn luyện viên nhìn hắn bằng ánh mắt giống hệt ánh mắt mẹ khi săm soi một đề án nào đấy. Ukai thoạt nhìn trông có vẻ biếng nhác gàn dở, tuy nhiên không hổ danh cháu nội huấn luyện viên Ukai Ikkei, nhờ tay thầy dẫn dắt mà Karasuno cuối cùng cũng đã đi được trở lại, bước từng bước lên đỉnh.

"Tsukishima vào vị trí đối chuyền," Ukai chiêm nghiệm. "Đề xuất thú vị đấy, Kageyama." Thầy nhướng một bên chân mày lên. "Và điều gì khiến trò nảy ra ý tưởng này?"

Tobio không thể không thấy ngờ ngợ, rằng đây là một bài kiểm tra.

"Thì." Hắn thở mạnh một hơi, cố trút bớt bồn chồn ra khỏi người. "Tsukishima vốn dĩ đã là chuyên gia phòng thủ của đội mình, cậu ta có chiều cao để chặn bóng từ cánh phải. Kỹ năng kiểm soát bóng của cậu ta cũng rất tốt nữa." Đây là phiên bản cô đọng xúc tích; ngoài ra hắn cũng đã có chuẩn bị sẵn một loạt thông số và tính toán phân tích làm luận cứ củng cố ý tưởng của mình.

Có vẻ như mấy cái spreadsheet ấy không cần thiết. "Ừ, nhận xét chuẩn không cần chỉnh." Ennoshita bắt chéo tay trước ngực và tựa lưng vào bức tường đằng sau. "Nhưng sao không cứ để thằng bé làm chắn giữa? Ở đó nó cũng đang làm rất tốt rồi."

Tobio ngần ngại nhai qua nhai lại môi dưới một chốc.

"... Để cậu ta làm cả hai không được ạ?" hắn lí nhí.

Chân mày Ennoshita nhướng lên cao đến mức biến mất luôn vào hàng tóc mái lởm chởm. Anh đưa mắt qua huấn luyện viên dò hỏi, người chỉ đơn thuần săm soi Tobio thêm mấy lượt nữa từ đầu đến chân.

[Haikyuu][TsukiKage] quid pro quoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ