Mẹ mím môi nheo mắt nhìn những con số trên màn hình, ngón trỏ nguệch ngoạc viết vẽ lên mặt bàn. Tobio nín thở chờ đợi phán quyết, cảm giác lòng dạ còn bồn chồn hơn cả khi ở trên sân đấu bóng chuyền, mọi con mắt đổ dồn về phía hắn bước vào vị trí giao bóng.
Hắn lọc được một số nguyên liệu mà theo đề xuất ban đầu thì giá thành có độ lệch chuẩn trung bình 500 yên trên một đơn vị. Tính toán của hắn đưa ra con số lớn gấp đôi. Tức chi phí bổ sung có thể lên đến 1.500.000 yên mỗi tháng. Tức số lượng sản phẩm bán ra phải ít nhất gấp ba dự tính ban đầu để hòa vốn.
Tất nhiên, đấy âu cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Hắn âu cũng chỉ vì rảnh rỗi quá sinh nông nổi mà tính toán chạy số thử cho vui, chắc gì đã đúng. Hắn suy cho cùng vẫn là một thằng nhóc mười sáu tuổi sắp sửa vào năm hai cao trung, làm sao biết nhiều hơn được một sinh viên năm cuối đại học Waseda chuyên ngành quản trị kinh doanh lại còn là cháu đích tôn Chủ tịch một trong những đế chế tư sản vĩ đại nhất đất nước, làm sao biết nhiều hơn mấy thương nhân trọc phú cáo già hay giáo sư toán kinh tế với thâm niên ba chục năm trong nghề.
Đến lúc cảm nhận được bàn tay đầy trấn an mẹ đặt lên vai hắn mới biết là mình đang run bắn lên.
"Có ai làm gì mày đâu mà mặt mày tái mét ra thế," mẹ chau mày rất ư là không hài lòng. Bà ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Đâu phải là mày làm cái gì sai đâu," là phán quyết của bà. "Mọi thứ trông rất hợp tình hợp lý đấy chứ." Bà đưa tay lên âu yếm vuốt ngược tóc mái hắn sang một bên. "Vấn đề lạm dụng giả định phân phối chuẩn trong mô hình kinh tế từ hồi nào tới giờ cũng bị chỉ trích rất gay gắt."
Nghe vậy Tobio nhắm nghiền mắt lại, thở ra một tiếng thật dài.
"Nhưng thế cũng có nghĩa rằng đề xuất hiện tại là không khả thi," hắn khổ sở đặt vấn đề. Đành rằng đây là hàng cao cấp nhắm vào thị trường giới nhà giàu, cơ mà tăng giá nữa ai thèm mua, nhất là vào cái thời buổi hậu thảm hoạ hạt nhân kinh tế suy thoái như thế này. Nếu muốn đổi sang nguyên liệu khác giá thành hợp lý hơn thì vẫn tốn thêm tiền của thì giờ cho mảng nghiên cứu và phát triển. Cơ mà quan trọng nhất, "Không khả thi nếu như mình vẫn muốn giữ được toàn vẹn tinh thần của ý tưởng ban đầu."
Tobio đã từng gặp Tsukishima Akiteru trước đây; so với thằng em khắc kỷ ngạo mạn thì anh chàng thật sự đúng chuẩn một soái ca điển trai ôn nhu bước ra khỏi những trang tiểu thuyết ngôn tình phái nữ thích mê. Hắn nghĩ hắn có thể nhìn thấy được viễn cảnh trong mắt Akiteru ở đề xuất này, cũng nghĩ rằng chỉ có một kẻ lớn lên trong nhung lụa đời chỉ có ngọt bùi chứ chưa từng nếm trải đắng cay mới có điều kiện mơ tưởng đến những viễn cảnh lý tưởng ấy. Hắn lại càng không muốn phá hỏng cái viễn cảnh lý tưởng ấy.
Mẹ chép miệng. "Trên đời này làm gì có thứ nào ngon bổ rẻ được cả ba." Bà lắc đầu cười buồn. "Akiteru-kun từ hồi nào tới giờ vẫn thuộc dạng quá lạc quan, quá mộng mơ hay lý tưởng hóa. Đấy âu cũng là lý do vì sao Chủ tịch và Akihito-san thấy thằng bé không hợp vị trí cầm quyền."
Tobio không thể không liếc mẹ mình một cái rất lấy làm chột dạ—cái tính hiếu kỳ thích hóng hớt thị phi của cả Miwa lẫn hắn đều là từ bà mà ra chứ đâu, có điều đây là chuyện nội bộ một trong những gia đình tài phiệt quyền lực nhất đất nước, hắn lại còn quen thân với nhị thiếu gia vốn dĩ rất kín mồm kín miệng, nghe chính mẹ mình kể chuyện nhà người ta như thế này cứ lạ lùng sai trái thế nào ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu][TsukiKage] quid pro quo
Fanfictioncó đi có lại Kageyama Tobio là thiên tài toán. Tsukishima Kei là quý tử con nhà tài phiệt. Tính toán âu cũng là lối sống. AO3: https://archiveofourown.org/works/59034112/chapters/150500101