7

81 5 0
                                    

Đành rằng mẹ quyết định từ bỏ thương trường và sàn chứng khoán giữa đỉnh cao sự nghiệp về làm bảo mẫu cho một hội người lớn về mặt pháp lý nhưng còn trẻ con về mặt tâm hồn là cho đỡ lao lực, tránh kiếp trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết khi mấy lão đại choảng nhau, cũng là để tiện chăm nom thằng con út dặt dẹo, tuy nhiên bà thực sự có khiếu giảng dạy. Khắt khe, kỳ vọng cao, kỳ nào cũng đánh trượt tầm một phần ba, có kỳ còn không ngần ngại khai tử cả lớp, ấy thế mà kỳ nào kỳ nấy lớp bà nhận tiếp quản giảng đường cũng đông nghịt sinh viên. Khắt khe với kỳ vọng cao thật, cơ mà giảng viên dạy rất cấu trúc, rất mạch lạc, rất chi tiết đâu ra đấy, rất dễ hiểu, đến cả một đứa trẻ tiểu học nghe còn hiểu được; chỉ cần chăm chỉ đi nghe giảng với làm bài tập đàng hoàng đầy đủ là thể nào đi thi cũng được điểm cao.

Có thể nói rằng năng khiếu toán bẩm sinh của hắn là nhờ ơn cả ba lẫn mẹ, cơ mà khó mà nói rằng công trạng được chia đều 50/50. Suy cho cùng, mẹ vẫn là vị phụ huynh hắn gặp thường xuyên hơn, dành thời gian với hắn nhiều hơn. Khả năng tính nhẩm những phép tính khổng lồ trong đầu là những mánh vặt mẹ chỉ cho để "ăn gian" trong mấy bài kiểm tra trên lớp, lớn hơn một chút thì được giao trọng trách quan sát và ghi chép lại kết quả mấy thuật toán phục vụ cho nghiên cứu. Khả năng thẩm thấu những khái niệm toán trừu tượng cao siêu hơn cũng là ngồi chơi trong giảng đường mẹ đứng quanh năm suốt tháng, lại hay cắm rễ làm bài tập bên mẹ khi bà soạn giáo án và chấm bài sinh viên. Khả năng tính toán thiệt hơn, khả năng trù tính vẽ dự án cũng như soi mói tìm sơ hở trong kế hoạch cũng là do cái tính hiếu kỳ hay hóng hớt mỗi khi có mấy người mặc âu phục thẳng thớm không phải sinh viên cũng không phải đồng nghiệp gõ cửa văn phòng. Mẹ về đi dạy không đồng nghĩa với việc từ bỏ thương trường hoàn toàn, mà có muốn người ta cũng không để bà yên.

Khả năng hùng biện, khả năng diễn đạt những ý tưởng trong đầu thành lời cho người nghe hiểu được, khả năng truyền đạt lại những tri thức mình sở hữu—những cái này Tobio không hiểu sao không thấm được.

Tệ nữa là cái thằng hắn phải dạy kèm không phải là tên đầu óc xán lạn gì cho cam.

"Tổ hợp là cách ta chọn phần tử từ một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự." Tobio rất hiểu rằng không phải ai cũng được huấn luyện suy luận logic toán học từ trước khi biết đọc như hắn, rằng toán có thể rất khô khan và mông lung khó hiểu. Kiến thức thường được tiếp thu dễ dàng hơn khi đặt vào một tình huống áp dụng thực tế, trong một lĩnh vực người nghe đã sẵn có hứng thú. May mắn cho Hinata là Tobio nói chuyện bóng chuyền cực kỳ lưu loát. "Ví dụ như cậu cần chọn ba người vào một đội cho một trận tập giả ba-chọi-ba. Cậu chọn ai trước không quan trọng, quan trọng là cậu có một đội ba người. Chọn Nishinoya-san, Ennoshita-san và Kinoshita-san cũng tương tự như chọn Ennoshita-san, Kinoshita-san và Nishinoya-san."

Vấn đề là, Hinata là một tên đầu bóng chuyền—tức là, cậu ta chỉ có thể nghĩ về bóng chuyền. "Sao lại không quan trọng?" tên đầu quýt chau mày, nheo mắt ngó gia sư như thể hắn vừa phán câu gì đấy sai lắm, như thể hắn mới là thằng đầu toàn đất ở đây. "Để Ennoshita-san bắt đầu giao bóng trước sẽ khác với để Noya-san hay Kinoshita-san giao bóng trước. Trong ba người bọn họ, Ennoshita-san là người có kỹ thuật giao bóng tốt nhất. Cậu sẽ muốn có một khởi đầu tốt để giành thế thượng phong."

[Haikyuu][TsukiKage] quid pro quoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ