cuộc họp hội đồng đang diễn ra trong phòng họp chính của trường. khắp không gian vắng lặng như tờ. thứ âm thanh duy nhất mà người ta nghe thấy được là tiếng giấy bút sột soạt, tiếng quạt quay hơi ù ù và giọng nói đều đều của thầy chủ tịch công đoàn đăng khôi.
- cuộc họp hôm nay đến đây coi như kết thúc. cảm ơn mọi người đã lắng nghe. mọi người tiếp tục công việc của mình đi nhé.
thầy đăng khôi mỉm cười, cái nụ cười như tẩm cả kí thuốc mê trong đó. tay thầy nhẹ nhàng lật đóng cuốn sổ tay nhỏ, phía trong dán mấy cái sticker của đám trẻ con nhà mình. bao nhiêu năm trôi qua nhưng thầy đăng khôi cứ như thế, vẫn như chàng trai trẻ đầy nhiệt thành và năng động cùng nụ cười ấm áp như nắng giữa mùa đông.
- oáp. anh đang định pha cà phê, em có muốn uống một cốc không?
thầy đinh tùng ngáp ngủ, lờ đờ hỏi thầy hà lê đang sắp xếp lại đống tài liệu.
- dạ có. em rủ thêm thầy hiệp được không ạ?
- được chứ. càng đông càng vui mà.
- mọi người định uống cà phê hả? em có gói trà phổ nhĩ nè, cho em chung vui với nha – thầy tiến đạt đi tới, bên cạnh là thầy tự long, không ai trông tỉnh táo hết trơn.
- vậy tới phòng anh đi cho rộng. ai muốn uống trà uống cà phê tới phòng anh nha.
tiếng thầy tự long như cái cây khô vừa được tới nước, có sức sống hẳn. thầy long chúa thích mấy nơi ồn ào náo nhiệt. trong công việc thầy là người nghiêm túc, nhưng đố kiếm được cuộc vui nào mà thầy vắng mặt. cứ vậy, cả đoàn 15 16 ông kéo nhau tới phòng hiệu trưởng, đứng chật cả phòng, người đứng người ngồi.
phòng làm việc của thầy long cũng chả phải căn phòng rộng thênh thang gì, chỉ là căn phòng vừa phải, không đồ đồng trang trí bằng khen chi chít. đó là một căn phòng với một cái bàn họp tròn giữa phòng, trên bàn để vài chậu cây và vài tệp tài liệu của kế hoạch tháng tới. phía cuối căn phòng là chiếc bàn làm việc riêng chất kín sổ sách tài liệu cùng một bức ảnh gia đình. trên tường treo thêm vài tấm bằng khen mà thầy cực kì quý trọng và vài nhạc cụ dân gian thầy hay chơi. vậy là hết về căn phòng của thầy hiệu trưởng, chẳng cần phải to lớn hay hào nhoáng gì cả, vậy mà khi cả mười mấy người ngồi chen chúc cũng không có cảm giác gì là khó chịu.
- ui con trai nhà thầy đây ạ - giáo viên kiến tập thanh duy hơi khom người nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, tấm ảnh chắc chỉ vừa mới chụp vài tháng vì màu ảnh còn mới và nhìn thầy chẳng khác gì – em được đứng lớp của cả hai đứa rồi, chời ơi hai đứa nhỏ ngoan quá chừng luôn á.
- mà thằng sơn ngủ nhiều lắm nha, đánh trống ra chơi một cái là nó ngủ được liền hà. may nó không ngủ trong tiết chứ không thì bạn tới số với tôi nhé bạn long.
thế là trong phòng thầy long lại có tiếng cà khịa nhau của thầy long thầy kiều, tiếng can ngăn của thầy trung, tiếng hoan hô cổ vũ đổ dầu vô lửa của thầy luật và cả tiếng thổi nguội tách trà trên tay nhàn nhạt của thầy hồng sơn.
có tuổi rồi mà vẫn ồn. nhưng mà vui.
__________________________
tiếng tí tách vang lên, rồi kéo sau đó là tiếng ào ào đổ xuống. mùa mưa đến thất thường như tâm trạng đứa con gái vậy. chúng nó chẳng tài nào hiểu nổi.
gần 15p trôi qua và cơn mưa chẳng hề có dấu hiệu tạnh bớt. thạch đứng dưới mái hiên, bối rối vì không biết phải làm thế nào. đáng lẽ nó phải nghe lời mẹ nó khi càm ràm về việc nó chẳng bao giờ chịu chuẩn bị phòng hờ sẵn một cái gì hết. và giờ thì hậu quả tới quá sớm, hành lang đã vắng tanh người vì nó bận kiểm tra lại trong lớp một vòng và khoá cửa lớp.
- sao giờ còn chưa về?
một âm thanh cực kì trầm vang lên, thạch vội ngoái đầu lại nhìn và trước mắt nó là trường sơn , với cái balo nhẹ tênh và chiếc ô nắm hờ trong tay, đang quăng cho nó một ánh nhìn nghi hoặc.
- thì mày cũng đang đây đó thôi.
thạch nghĩ có thể mượn ô của cậu bạn này, hoặc ít nhất là xin quá giang ra phòng bảo vệ để xin nhờ một cuộc điện thoại. nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng dám lên tiếng. cũng như cái cách nó tự chất vấn mình về việc học với cậu bạn đã đã hơn một năm nhưng những gì nó biết về cậu bạn này là quá ít, dù thậm chí nó còn cùng ở trong hội bạn chơi chung với cậu ta. lê trường sơn hằng ngày, ngoài lúc bày trò trêu ghẹo người khác, ít nói và chưa bao giờ chia sẻ điều gì.
- nè – trường sơn nói, tay đưa ra cái ô mà nó vẫn cầm trong tay nãy giờ. – về đi, mẹ mong đó.
- sao cậu cho tui mượn vậy? – thạch thật sự cần thắc mắc, vì chúng nó đều đang đứng dưới cơn mưa xối xả, và chẳng ai muốn trở thành một con ngựa ướt nhẹt cả.
- vì cậu cần, mà cậu là bạn tôi mà – sơn nói, và thạch thấy thực sự cảm động trong lòng.
- vậy tôi gọi giống mọi người, gọi cậu là neko được không? – thạch chần chừ.
- khùng hả mẹ, gọi sao thì gọi thôi, hỏi chi vậy trời? về đi, nhà tao ngay cạnh đây, không cần ô đâu.
lúc này thạch cảm thấy tên neko thực sự vận vào người nó, vì nó đang như một con mèo xù lông, nhăm nhe khoe ra bộ mòng vuốt sắc nhọn của nó nhưng cũng thích được người ta vuốt ve bộ lông mềm óng đó.
chẳng chờ thạch nói tiếp, sơn kéo áo khoác lên chạy ù về phía cổng trường. thạch chậm ì quay lưng đi về phía nhà xe, trong tay vẫn cầm chắc chiếc ô của cậu bạn "mới".
_____________
hehe chương này bắt đầu giải thích các mối quan hệ bên lề rồi nè. mình để cho câu chuyện nó đi theo hướng tình bạn nhiều hơn nên câu chuyện sẽ nhẹ nhàng đều đều thôi. sở dĩ thạch và sơn bắt đầu thành bạn mới là vì đám con trai chơi với nhau mà không có lí do gì hết á, nên đến lớp 11 tụi nó vẫn chưa thực sự hiểu về nhau đâu. khi mà tụi nó thật sự thân thì các mối quan hệ xoay quanh sẽ rõ ràng hơn chứ không còn mờ nhạt như trước nữa, đó cũng là lúc tụi nó bắt đầu thoải mái hơn để bày tỏ á.
mình để xưng hô của dàn học sinh là nó theo cách mình xưng với mấy đứa cấp ba á, một phần vì thoải mái, một phần vì các anh tài cũng không thực sự để ý việc xưng hô, bằng chứng là kiểu xưng hô của dàn 90s, không ai giống ai =)))
cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc chíc văn chổu che này của mình nhe. yêu mọi người thật nhiều.