nắng vàng, trời trong xanh.
loay hoay với mấy cái khung sắt mãi tới lúc xong thì cũng đã quá giờ trưa. giữa bãi cỏ là năm chiếc lều lớn đủ cho cả chục người nằm, một lều ở giữa được dùng để chứa đồ dùng và thức ăn, bốn chỗ còn lại đương nhiên là để ở.
ban đầu thầy long định bày trò chia lều ngủ, nghĩ một hồi lại thấy không ổn lắm. trước khung cảnh mèo bay chó chạy, thằng khánh lăn ra đòi chung lều với anh đan, cự tuyệt mọi lời năn nỉ từ nhóc nam, thầy hiệp dỗi thầy hà vì có lỡ hơi to tiếng, thằng phúc lẽo đẽo theo sau đám khối 11 để kể nốt cho xong cái chuyện ăn khế trả vàng của nó, thầy long đành ngán ngẩm lắc đầu xếp lều giống như đợt làm video cho nhanh. dù gì cũng đã có kinh nghiệm làm việc với nhau rồi, xếp như này thành ra dễ ở. chỉ cần thêm thầy sơn với thằng huy vào đội mứt gừng, thầy hà thằng kiên vào lều của nhà trẻ, thầy trung lại sà vào cái chợ cá lớn của thầy long là xong xuôi.
giữa trưa hè, những cơn gió hiu hiu thổi, mang cả mùi hoa dẻ thoảng thoảng giữa đám cỏ cây và cả mùi đất ẩm sau cơn mưa rào. mọi người giục giã nhau đi ngủ để chiều còn có tinh thần quẩy tới nóc.
cái lều màu tím nhạt ngay bìa rừng là của "nhà" chín muồi. chúng nó tự gọi thế và thôi miên những người khác gọi theo, vì lẽ dĩ nhiên rằng "tụi em là một gia đình mà". sở trường của bọn này là nhiều năng lượng, vì toàn người trẻ ở chung với nhau, và sở đoản cũng là nhiều năng lượng. trời ơi tụi nó ồn kinh khủng khiếp. một chó nam đánh nhau với một chó cây trước sự chứng kiến đầy trìu mến của má bảo, một cún bự mải vẫy đuôi cong tớn bên cạnh chú bé bỉnh thả hồn về phiên chợ chiều, một mèo lê chỉ chực chờ giơ móng vuốt lên cào cho con hải ly đang luyên thuyên kể chuyện với sự can ngăn đầy khổ sở của đa đa.
mệt nách.
ngay bên cạnh là cái lều xanh dương của nhà cá lớn. rõ ràng dưới sự chỉ huy và điều phối của lớp trưởng thành trung, việc cụ long trêu cho cái tuấn con nhà bà hưng dỗi, kim anh ca hát líu lo, dun phạm chiến đấu với những linh hồn của chính mình, híu và những câu chuyện ngoài vũ chụ, dì lệ cúc hiên và cái mỏ xéo xắt trước anh bải vô tội, su bủm giây trước đang nói cười vui vẻ giây sau đã lăn ra ngủ khì là hoàn toàn... có thể xảy ra.
ồn ơi là ồn.
kế tiếp đó là túp lều màu vàng óng của nhà mứt gừng. rõ ràng là so với năng lượng tuổi trẻ thì đội mà người già chiếm đa số này có lẽ đằm thắm yên tĩnh hơn. thầy hưng lúi cúi xách tấm phản ra gần cửa lều ngồi vằ hóng gió vừa đọc sách, kệ thầy vinh đang bàn luận triết lí nhân sinh với thầy kiều, trong lúc đó thầy sơn và thầy tùng sẽ đảm nhận nhiệm vụ trông trẻ - cái công việc chả tốn tí hơi sức nào vì anh nhất chỉ ngồi cười hề hề hệch hệch nhìn thầy hưng đọc sách, còn út huy khờ thì cũng y chang. thầy hiệp – người được nghĩ là bình thường nhất nhà – chui vào góc, nằm ôm điện thoại chuẩn bị chuyển sang acc clone để tuyên chiến với tập đoàn ttb.
rồi rốt cuộc là có ai bình thường không ạ?
sát bìa rừng bên kia là nhà trẻ cùng chíc lều hồng xinh xắn. sống với phương châm nhất quyết không để thua ai, họ ồn tới bến. thằng khánh đam mê diễn tiểu phẩm sitcom gia đình lâm ly bi đát cùng anh thiên, kéo theo anh đan vô làm nam phụ trong cuộc tình bị nhân thế chia lìa, khán giả ủng hộ có thầy đạt cùng tách cà phế nóng hổi, thầy hà cùng thầy luật ngồi vỗ tay tán thưởng, lâu lâu lại thêm thoại cho câu chuyện có không khí, kế bên là hai đứa kiên thiện đang cặm cụi giả đề toá... ủa sao hai đứa này học vậy?
mãi lâu sau mới thấy khu rừng yên tĩnh đi, vì chỉ khi ngủ thì mấy cái mồm đó mới ngừng nói. vậy mà chẳng được bao nhiêu, khi bầy chim bên ngoài đang ca hót líu lo, nằng chiều ngả đổ bóng mát từ đám cây xuống bãi cỏ rộng phía trước khu cắm trại, thầy long đã đi từng lều, lôi đầu hết mấy con sâu ngủ ngày dậy, chuẩn bị cho cuộc chiến thế kỉ.
trận đấu nấu ăn.
- bây giờ như thế này nhớ, nói nhiều mệt lắm. muốn chia lại đội để nấu ăn thì chắc tới tối mai mới được ăn mất, cho nên ai ở lều nào thì nấu chung với đội ấy-
- nhưng mà bọn em đâu có biết nấu ăn đâu thầy ơi – bùi công nam í a í ới từ đằng xa.
- cấm có ý kiến ý cò.
và thế là buổi nấu ăn thi diễn ra, không cần có phần thưởng nhưng họ vẫn thi như kiểu họ sẽ dành được 1 tỷ vì họ hơn thua, thế thôi. thầy long- do tuổi già sức yếu và "bọn này nói nhiều tao đau đầu quá" – đã nhường lại vi trí trọng tài cho thầy trung.
tuýttttttttttttt
tiếng còi của thầy trung vang lên, đám người ồn ào chạy ùa tới chiếc bàn được thầy khôi sắp hết nguyên liệu từ trước đang kê giữa bài cỏ rồi lấy những nguyên liệu mình cần. mục nấu ăn này đã được thầy long lên lịch từ trước nên khi chọn loại thực phẩm, thầy khôi đã cố tình chọn thịt bò là thực phẩm chính để nhỡ may có bị sống thì vẫn ăn được.
buổi nấu ăn hôm nay có lẽ làm mấy con chim bỏ núi đi biệt xứ không chừng vì nó ồn quá trời ồn, ngoài những đầu bếp quốc nội lão làng như thầy khôi, thầy long ra thì cũng có những đầu bếp quốc ngoại cũng vô cùng điêu luyện như thầy hà, anh đan. những người còn lại thì cũng nấu nướng vô cùng chuyên nghiệp nhưng mà thay vì nấu bò thì họ nấu nhau, ninh nhừ xương không để lại tẹo vụn nào.
kết lại buổi nấu ăn là những món ngon không chỗ chê của mỗi đội (may quá) và những cái cổ họng mỏi rát, những đôi tai ù đi vì quá nhiều tiếng ồn.
khi sao hôm lấp ló sau tán cây, bầu trời ngả màu xanh dương, mọi thứ dần trở nên khác lạ.