nắng vàng rực rỡ đọng trên đám lá cây xanh mướt, gió thổi rào rào mang theo cả mùi hương cỏ hoa thoang thoảng. tiếng ve râm ran rợp cả một vùng trời, lùa qua những khe cửa sổ đã hoen gỉ, át cả tiếng giảng bài nhè nhẹ của thầy khôi. nhận thấy cả lớp chả có đứa nào để tâm vào bài giảng, thầy dứt khoát cho chúng nó nghỉ giải lao trong tiết học này, với điều kiện là phải giữ im lặng. dù gì cũng đã thi cuối kì 2 xong rồi, mấy chương cuối cùng cũng toàn kiến thức bổ sung ít động đến, thầy lôi máy tính ra, tiếp tục công việc giấy tờ sổ sách.
vừa nghe được nghỉ xả hơi, bùi công nam đã ném tâm trí mình ra ngoài bầu trời rộng lớn. phòng học tầng ba cao ráo mát mẻ, lại vừa tầm bóng cây, chốc chốc có chút tia nắng chảy qua giữa những khe lá, ít khi nào nắng xối thẳng lên những trang vở đầy chi chít chữ kia.
chẳng mấy chốc nữa, chúng lại được nghỉ hè. một kì nghỉ hè thực thụ. nam loáng thoáng nghe thấy tiếng chúng bạn cùng lớp bàn về một chuyến đi chơi xa hay một kì du lịch ở khu nghỉ dưỡng nào đó.
chẳng phải việc của nam, vì nó chỉ muốn được về với mẹ. đi học xa nhà rồi ở lại trọ, một tháng chỉ được về 3 4 lần, nó nhớ mẹ muốn chết. được nghỉ hè về nhà, nó sẽ bám lấy mẹ để kể hết chuyện của 9 tháng qua cho mẹ nghe, nó sẽ xách thân lẽo đẽo theo mẹ ra chợ để nghe mấy cô bán hàng kể chuyện phiếm, để ngắm dòng khách nườm nượp qua lại.
thế mà cũng trong cùng căn phòng vài chục mét vuông đó, có đứa lại nghĩ khác hoàn toàn với thằng nam. huy vẫn lạc đâu đó trong vòng suy nghĩ vu vơ của nó từ đầu tiết mà không có dấu hiệu hạ cánh. thì đương nhiên là được nghỉ hè cũng thích, được ở bên bố mẹ cũng rất thích, nhưng phải nghĩ tới việc sáng mai thức dậy không biết tìm ai để chơi cùng, trong lòng nó lại khẽ dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.
trước đây đi học huy có ít bạn bè, chỉ có vài đứa bạn chơi thân ơi là thân từ bé. thế mà chỉ trong vài tháng, nó đã gặp, làm quen rồi trở nên thân thuộc với những người bạn, những người anh lớn mà bây giờ nó vẫn hay gọi là gia đình.
"cả nhà mình"
khác với khối dưới, cuộc sống của khối 12 sau khi thi cuối kì không hề có sự biến chuyển, có chăng cũng chỉ là lịch học ngày một dày và những xấp đề trên tay ngày một nhiều.
những đứa trẻ tuổi 18 vẫn đang miệt mài trên một cuộc chạy đua marathon, không chỉ nhanh mà còn phải bền sức, không được phép có sai sót nào xảy ra. chúng đang chạy đua với thời gian, đánh cược quá khứ cho tương lai, dốc hết mọi ưu tư muộn phiền ra sau gáy để chăm chăm đi về phía trước. mặc kệ những ánh sáng lập loè từ chiếc đèn học cũ, mặc kệ lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì cơn oi bức giữa tháng 5, mặc kệ cả màu đỏ tươi xen lẫn tím thơ mộng của những đoá phượng vĩ và những bông bằng lăng trải suốt chặng đường tới trường.
chúng phải bước tiếp với ước mơ, hoài bão phía trước.
để khi tiếng trống tan trường vang lên, không ai phải hối hận.
__________________
kì thi quan trọng nhất trong năm kết thúc, thầy long mệt mỏi nằm soài trên chiếc phản kê ngoài sân sau. lễ trưởng thành đã được tổ chức một tuần trước, và trước đó nữa là lễ tổng kết năm học. mọi thứ cứ dồn dập tới làm thầy xoay xở không kịp, cuối cùng thì bây giờ cũng có thời gian để thở.
gió mát dìu dịu thổi vào đám cây ăn quả, mang theo hương thơm thoang thoảng của mấy bông hoa dẻ còn sót lại sau trận mưa rào hôm qua. không gian xung quanh lại tĩnh lặng như tờ, đến độ tiếng đập cánh của con chuồn chuồn cũng bị khuếch đại lên vài lần, đập vào tai thầy một cách khó chịu.
nhiều khi yên tĩnh quá cũng không tốt.
thầy long đã quen với tiếng ồn ào láo nháo của đám trẻ kia vì tuần nào chúng cũng sẽ đến rủ rồi cưỡng ép bếch thằng soobin nhà thầy đi chơi, nhiều quá thành ra quen cả nẻo cả cửa. lúc đầu còn e thẹn, được vài lần là chúng nó bung chỉ luôn. mà khổ quá, cả mười mấy đứa đều học trường ba gai, thành ra chỉ cần bước chân vào trường đã thấy mặt đám nào đấy tụm năm tụm bảy nói xấu người ta, đám nào đấy lên kế hoạch phá trường và đám nào đấy chỉ đứng nghe rồi cười khờ.
nếu nói thầy ưu ái cái đám giặc đấy thì cũng không quá, nhưng nếu nói thầy thiên vị chúng nó thì chưa chắc: bốc đại một đứa nào trong đám tụi nó đều sẽ ra một đứa vô cùng giỏi, vô cùng tận tâm và sẵn sàng cống hiến sức trẻ của nó. chẳng có lí do gì để phót lờ một đứa trẻ đang ở cái độ tuổi dồi dào sức xuân, thế nên cũng chẳng lạ gì nếu lâu lâu lại có đứa được gọi lên dọn dẹp cả dãy nhà hiệu bộ. ủa?
nói đùa thế thôi, chứ việc thầy long thấy nhớ cái tiếng ồn hơn loa phát thanh phường kia là thật. 3 năm cấp 3 trôi nhanh như một cơn gió. chẳng mấy chốc chúng nó đã lớn tướng và sẵn sàng cất cánh bay đi. cho đến bao giờ chứng nó mới lại về trường để thăm thầy cô giáo cũ đây? không được, như thế thì lâu lắm mới được gặp.
nghĩ là làm, thầy ngồi dậy, lật đật chạy vào phòng cậu út, gõ gõ vài cái, cho tới khi thằng sơn với cái đầu như tổ quạ ló ra khỏi phòng, rồi lại xách nó qua phòng anh cường. sau khi đã thành công lôi cả hai đứa dậy, thầy liền thôi miên hai đứa rằng thứ 7 tuần này là một ngày vô cùng đẹp trời để đi dã ngoại, và sẽ rất vui nếu bố rủ mấy thầy còn hai đứa bây rủ đám bạn bây. hai đứa đang còn ngái ngủ, nghe bố bảo vậy cũng vâng vâng dạ dạ.
mất đâu đó chừng 20 phút để cường load được đến chữ "dã ngoại", thiếu điều nó búng một phát lên tới nóc nhà. lâu lắm rồi mới được đi chơi, đây lại còn rủ đông vui thế, nó liền lôi soobin-vẫn-chưa-vượt-qua-cơn-mê chạy hết khắp các ngóc ngách ngã ba gai để thông báo tin động trời cho đám giặc.
đi dã ngoại thoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii