04

945 115 3
                                    

một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ươm, chả hiểu sao đám con nít lại giở chứng đòi đi chơi, cầm đầu là bùi công nam. í ới èo gọi một lượt mới gần đủ, thiếu mỗi cậu út nhà thầy hiệu trưởng chắc đang ngủ hay sao mà gọi mãi không được.

- ủa sao anh cường lại ở đây?

- anh có ở nhà đâu, anh đi chơi với đám đan, thiện, kiên từ sáng mà.

vậy là cả đám phải kéo nhau qua nhà thầy hiệu trưởng để kêu soobin dậy cho đủ hội.

- soobin ơi!

- sơn nhỏooo ơi.

- hoàng sơnnnnnn.

- ủa kêu chi vậy, nhà anh anh có chìa khoá mà mấy đứa. – anh bảy la cà đâu đó giờ mới về tới, vừa chống xe xuống đã bị cả đám kéo lại để mở cửa.

- người gì đâu mà lâu la hết sức, để bổn thái tử phải chờ.

tra chìa khoá, vặn khoá, mở khoá, cả chuỗi hành động được làm chỉ trong vài giây, nhưng cả đám đã không còn dám to tiếng bỗ bã nữa, đứa nào đứa nấy e thẹn ôm tay ôm chân đi vô.

- dạ tụi em chào thầy!

thầy long của chúng nó đang tưới cây trước nhà, thấy tụi nó chào liền nở nụ cười hiền hậu. nhà thầy không phải kiểu nhà lầu xe hơi biết thự đồ đâu, mà là một căn nhà cấp 4 cũ, xung quanh có vườn tược trồng đủ thứ loại cây ăn quả.

- thích ghê. – huy thốt lên khi được anh cường dẫn ra sau nhà, nơi có gian hóng gió nhỏ nhỏ, kê một cái chõng, một bộ bàn ghế, vài cái võng mắc vắt từ cây này qua cây kia.

- ngồi đây nha, anh vô gọi sơn.

anh cường vô nhà đâu đó tầm vài phút đã thấy soobin ló đầu ra, mắt còn hơi sưng nhưng đẹp trai rạng ngời.

- hehe mọi người đợi em lâu chưa. ngại quá, bố em để em ngủ mà hỏng có kêu em dậy gì hết trơn.

- có sao đâu, bọn anh tính kêu em đi chơi á, em muốn đi hong.

- tụi mình qua tới đây rủ rồi mà nhỏ còn không chịu đi nữa hả mày – neko tặng minh phúc một cái vỗ nhẹ vô má sau khi nghe câu nói vô tri từ nó.

- em đi chứ, để em xin bố đã nha. – sơn nghe thấy được rủ đi chơi thì mắt sáng long lanh, vội xỏ dép chạy ra vườn. cả đám cũng đi theo, sẵn nghía coi có quả gì ăn được không tụi nó thó luôn. chưa kịp động tay động chân gì đã thấy thầy trung đi vào, sau đó là cả một đoàn các thầy đằng sau.

- tụi em chào thầy! - cả đám lại đứng ngoan ngoãn khoanh tay chào các thầy đang đi vô.

thủ tục chào hỏi kéo dài vài phút, thầy này ghẹo đứa kia, đứa kia chộp đứa này, đứa này làm làm rầy thầy nọ, tùm lum từa lưa một hồi mới xong.

- mấy đứa định đi chơi hả, đi đánh bóng rổ không? lập kèo với tụi thầy luôn. – thầy vinh vừa nói vừa khoanh tay cười thách thức. nhưng nụ cười đó không có cản được niềm đam mê hơn thua của tụi nó. vậy là chốt, cả đoàn 33 người tổng thể kéo nhau ra sân bóng rổ gần đó, ồn ào nháo nhiếc không chịu được.

atvncg - ủa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ