"sao cái đám truyền thông bẩn này gặp nhau vậy?"
công nam đeo một cái balo to đùng sau lưng, trên balo còn móc thêm mấy chùm móc khoá đủ thứ loại tạo hình: đàn guitar, piano, hoa hướng dương, cây thông,..
nó nhón chân lên hết sức, cố gắng nhìn vào cái bảng thông báo của trường sau khi không chen được qua đám người đang đứng đông nghịt trước mặt. buồn hỉu buồn hiu, nam quày ra, nhét cái balo to đùng đoàng của mình vào một góc trong cái phòng gần đấy, lại cố gắng chen vào một lần nữa. lần này thì nó thành công chen vào được đến gần sát cái bảng, nhưng hàng người đứng trong cùng càng chật cứng, mà hai người đứng trước nó cũng cao hơn nó nửa cái đầu làm nó chẳng làm sao thấy được tờ giấy xếp lớp chỉ còn cách mình khoảng 1 mét.
duy khánh sau khi xem xong và xác nhận mình đã được xếp vào lớp nào thì yên chí định lùi ra cho người khác vào xem, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy sau lưng mình là một cái đỉnh đầu tròn xoe đang cố ngóng vào bên trong. khánh quay lại khều anh họ nó, người đang đứng trước nó một ít, hơi khuỵ chân xuống để lấy không gian cho nó thở, lầm bầm gì đó. anh họ nó lớn lên cùng nó từ nhỏ nên bao nhiêu vấn đề của nó ảnh đều vô cùng quan tâm, thậm chí còn muốn xem hộ nó để nó khỏi phải chen chúc, nhưng khánh muốn được tận mắt xem tên nó được in trên bảng thông báo của ngôi trường mà nó hằng ao ước, vậy mới có sự tình nó là người xem điểm, nhưng ảnh phải đứng chắn trước để tránh nó bị xô lấn hay chèn ép đến khó thở.
nam ngó tới ngó lui một lúc thì thấy hai người đứng trước nó hơi dạt ra, chừa ra một khoảng ở giữa rồi quay lại nhìn nó. nam cúi đầu cảm ơn rồi vội chen lên trước, rà soát một hồi thì dòng chữ bùi công nam cũng hiện lên trong mắt nó, bên cạnh đó là "10a3". xong rồi đó, có bao nhiêu đó chữ cái mà nó phải dành ra 30 phút cuộc đời để chen lấn mới xem được, quá khổ sở rồi.
nam xem xong thì chả tội gì đứng đó thêm cho nghẹt thở, nó lủi vội ra ngoài, chả hiểu sao lại đụng trúng phải người khác. ngấc đầu lên nhìn mới thấy thì ra là hai người hồi nãy, người ta giúp mình mà mình còn đụng trúng người ta, nghĩ thế nam liền rối rít xin lỗi. đứng chỗ này rộng rãnh hơn, nam mới để ý thấy hai người kia trông đối lập ghê ha. một người trông hầm hố hổ báo cáo chồn, một người lại có làn da trắng bóc và đôi mắt cười trông vô cùng đẹp luôn á.
- nhóc coi điểm cho ai á? – người da trắng lên tiếng, chời ơi người gì đâu mà giọng cũng hay ha.
- dạ em coi điểm cho em. – nam thật thà trả lời. nó là người từ vùng khác tới đây, đâu có quen ai đâu. giờ vô nhận lớp cũng không biết làm sao để làm quen với mọi người đây.
- ủa? – người kia bịt miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn nam – vậy là bạn bằng tuổi mình hả? chời ơi trông bạn nhỏ con làm mình tưởng bạn nhỏ tuổi hơn mình không á? bạn học lớp nào vậy?
nhìn dễ thương mà nói chuyện đáng ghét quá à, người ta cũng cao chứ bộ.
- mình học 10a3 á.
- ủa?
- "ủa"?
- mình cũng học 10a3 á. – khánh hồ hởi nói – vậy xíu nữa tụi mình vô lớp chung nha.
chời ơi tự dưng làm quen được bạn mới thì dại gì không thử. hehehe vậy là xíu nữa khổi phải ngồi lạc lõng giữa đám đông rồi nè. ủa nhưng mà đây là?
- à đây là anh họ mình á, ảnh tên sơn, bạn gọi ảnh là neko cũng được, ảnh học lớp 11 á. – khánh vừa nói vừa tiện tay vỗ cái bốp vào người neko. vậy là anh này ảnh hơn tuổi nam, mà sao nhìn ảnh trổu vậy?
- hai đứa chưa biết lớp đúng không? để tao dẫn vô lớp cho.
bây giờ cái anh tên neko kia mới chịu lên tiếng, mà sao giọng ảnh nó trí ghê nơi. nam không dám nói gì, vọt vội vô cái phòng hồi nãy lấy balo – may là nó vẫn nằm đó – rồi đi theo hai người "bạn" mới. lớp học của khối 10 ở tận tầng 3, phải đi qua dãy phòng của khối 11 nên ảnh dẫn hai đứa đi qua lớp ảnh luôn. nam đang nghía xung quanh thì thấy bóng một người cao đâu đó 2m lao ra vồ lấy khánh bằng giọng thảm thiết.
- con bé thu! mày rủ tao đi coi danh sách lớp cho mày mà m đi với anh neko là sao? báo hại tao đứng chờ 15 phút muỗi cắn tao gần chết! – ê bây giờ nam hối hận vì đồng ý đi theo cái anh tên neko còn kịp không mọi người. anh này trông đáng sợ quá à. - ủa ai đây?
- bạn em. em có nhắn rồi mà anh không đọc tin nhắn đó chứ, âu cũng là quả báo thôi.
rồi nam thấy khánh và cái anh kia lườm nguýt nhau quá trời. ai đó tới cứu nam đi. sợ ơi sợ.
- đây là bảo, học chung lớp với anh, bọn anh toàn gọi là bb thôi, em muốn gọi sao cũng được. – cái anh tên neko quay qua nói với nó, cuối cùng nó cũng gặp được người bình thường.
nghĩ chưa xong câu thì nó đã nghe thấy tiêng kêu thất thanh "nekooooo" vang ra từ đâu đó, rồi một dàn con trai kéo tới đứng chật cả dãy hành lang, chỉ trong chốc lát nó đã thấy cổ neko nằm gọn trong cái bắp tay rắn chắc của anh nào đó mà mọi người gọi là "dì lệ", ủa sao mấy người này kì vậy, con trai với nhau mà đặt toàn mấy cái tên gì đâu không ớ.
nam đứng im một chỗ cho đến khi ai đó thấy bóng dáng nó và đặt câu hỏi.
- ủa sao tụi bây dẫn học sinh cấp 2 vô đây chi dậy?
đã kêu là người ta là người lớn đàng hoàng màaa!
lại là một vòng lặp của việc giới thiệu và giải thích, vậy là trong mấy người này cũng có học sinh lớp 10 giống mình, có bạn của anh neko và anh bb, có cả học sinh lớp 12, người này quen người kia rồi người kia dẫn theo người nọ quen người này. vừa mới vào trường mà quen được bao nhiêu người, hời ha?
vậy là nam ít nhất sẽ không phải cô đơn ở ngôi trường này rồi.
________________________
lúc này là chưa gặp bạn vũ huy và bạn hiếu nha.
timeline nó hơi rối vì hoàn toàn không có timeline á, nó giống như một series thống nhất về nhân vật và bối cảnh thôi chứ không có plot :((((( ai thấy rối thì kêu tui nha.
mẹ bé ủa lặn mất mấy hôm không chỉ vì writer's block mà bả còn bị zona thần kinh ở ngay mắt, nhìn máy tính một lúc là mắt như người mù luôn nên chỉ quyết định trốn biệt tăm và hôm nay ngoi lên vì mai là sinh nhật chỉ.