nắng vàng giữa trời trong xanh, thầy long khoác balo trên vai, theo sau là hai cậu ấm mắt sáng rỡ.
ngay khi nghĩ đến việc đi dã ngoại, thầy long đã không giấu nổi hào hứng mà lôi hết mấy thầy giáo trong trường ra bàn kế hoạch. đương nhiên nghe đến việc đi chơi thì ai cũng thấy hào hứng, nhưng khổ nỗi cả mấy thầy đều đã có tuổi, không hiểu mấy chỗ ăn chơi tụ tập của đám trẻ, cuối cùng phải giao việc chọn địa điểm cho thầy thanh duy – người am hiểu đám trẻ nhất trong bọn họ, các thầy còn lại sẽ lo hết chi phí và nhu yếu phẩm.
lúc nghe thầy long nói về về đi chơi, các thầy giáo cũng chẳng hiểu động lực nào đã thôi thúc mình đồng ý với lời mời kia. cuối cùng thì họ nhận ra rằng, điều khiến họ đồng ý là đám trẻ, và cũng là chính họ. trong suốt vài chục năm làm nghề, chưa bao giờ họ thấy thân thiết với học sinh đến thế này. đám giặc kia làm mấy ông thầy tới tuổi trung niên như cùng trở về làm đám trẻ mẫu giáo, dám làm đủ thứ trò khùng điên mà trước đây họ nghĩ rằng có cho tiền họ cũng không dám làm thế.
sau gần một ngày tìm hiểu, cuối cùng thầy thanh duy cũng chốt chọn chỗ ở một khu dã ngoại ven rừng chông, lý do lớn nhất là khu dã ngoại này được chia thành nhiều bãi riêng biệt, mỗi bãi có nhiều ô cắm trại, thích hợp cho dã ngoại tập thể. gì chứ cái đám chợ đầu mối này mà ở chung với khu của người khác chắc người ta báo ban quản lí lên đuổi cả đám.
lều, chõng, gỗ rồi đồ ăn đã được lo liệu đầy đủ, đến ngày là lên đường thôi. các thầy phải huy động hết xe để chở thêm một bầy giặc, xe nào xe nấy nhốn nha nhốn nháo tiếng cười đùa, tiếng cãi vã loạn xị rồi cả tiếng hát hò. xe đi bon bon trên đường, qua vài con dốc, qua cả hồ niên thiếu trong veo nằm tĩnh lặng dưới chân núi, cuối cùng cũng đến điểm cắm trại.
tầm đâu đó 9 giờ sáng, tất cả xe và người đã tập kết đầy đủ tại địa điểm định sẵn. chuyến đi hai ngày một đêm đã được thầy long lên kế hoạch hoàn toàn chỉn chu không phải bàn cãi, nên tới đây là chỉ có ăn uống ngủ nghỉ, chơi bời xả láng thôi.
xe vừa dừng lại được chốc lát, khung cảnh đã không khác gì thả hổ về rừng: một đám thanh niên ùa xuống khỏi xe, quá khích chạy cả một vòng thật dài rồi cùng lúc đổ rạp xuống đám cỏ, lăn thêm vài vòng trước khi kết thúc hẳn chuỗi hành động kì dị đó. bây giờ thì đứa nào đứa nấy lấm lem bùn đất nằm trên sân cỏ còn dính nước do sương sáng và do cả cơn mưa tối hôm qua.
thầy đứa nào đứa nấy đã nhem nhuốc hết cả, thầy hiệp nhanh chóng lùa cả lũ xuống khu vệ sinh chỗ ven bờ hồ tắm rửa thay quần áo cho thoải mái. cũng trong lúc đó, các thầy dỡ hết đồ đạc trên xe xuống rồi nghiên cứu cách dựng trại. thầy vinh cao lớn khoẻ mạnh nhưng lại vụng, lâu lâu sẽ lỡ tay quệt vào đầu thầy tiến đạt (có thực sự lỡ tay hay không thì không ai biết), những lúc đó thầy luật sẽ nhảy ra để lèm bèm bên cạnh rằng bạn làm vậy với anh trai tui rồi ảnh không lớn nổi nữa thì biết làm sao bây giờ. hoặc ở góc nào đó ta sẽ tìm thấy thầy long nằng nặc đòi làm cái này trong khi thầy kiều muốn làm cái kia trước, thầy hưng ngồi bịt tai như sắp khóc còn thầy sơn thì (lại) phải can.
đâu đó chừng 1 tiếng thì mấy con quỷ sứ mới chịu mò về, chắc đã kịp nhấn đầu nhau xuống hồ trước khi chịu thay đồ cho đàng hoàng. thấy trời đã trưa mà ai nấy đã đều mệt lả đi, thầy khôi liền mang ra mấy hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, bày ra ở giữa khu. 33 con người trải thảm rồi cùng ngồi đánh chén, ai cũng ăn vô cùng ngon miệng vì sáng giờ chưa bỏ được cái gì vô bụng mà đã phải làm quá trời việc.
có tí đồ ăn vô bụng là lại bừng bừng sức sống, lại có sức trêu nhau, hai con chó con lại đánh nhau giành xem đứa nào lớn hơn, đám 11 không những không can mà còn đứng cổ vũ đổ thêm dầu vô lửa. thấy quá trời nhức đầu, thầy trung mới tìm đâu đó cái còi để tập trung hết mọi người lại, chia công việc, người này dọn hết bát đũa đựng đồ ăn, người kia phụ cái thầy dọn dẹp.
đúng là tuổi trẻ, tay làm mồm nói. thầy khôi chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu cười trừ, thôi thì chắc là do đồ ăn mình làm ngon quá. thầy khánh hưng đứng bên cạnh đó không khỏi chống nạnh, rất ra dánh người ăn chay trường mặc đồ lam mà nói:
- biết vậy tao cho nhịn đói cả đám!